
Sau khi cưới nhau được năm năm tôi phát hiện anh có con với một người phụ nữ khác. Họ sống với nhau như vợ chồng và rất hạnh phúc trong khi tôi vẫn chưa có con. Chưa biết phải phản ứng ra sao thì anh chủ động bàn bạc chuyện ly dị với tôi.
Một khi người chồng đủ bản lĩnh ngồi phân tích tỉ mĩ lý do hơp tình hợp lý để chia tay với vợ có nghĩa là anh ấy có quyết định dứt khoát, nên tôi chỉ im lặng không cải vả hay than khóc.
Tôi xin chuyển công tác về một vùng xa xôi để trốn chạy thực tại đau lòng sau khi gửi cho mẹ tôi một lá thư. Tôi đổi sim điện thoại, đóng facebook và không còn liên lạc với bất cứ bạn bè hay gia đình.
Thế mà,
Sau năm năm tôi sống âm thầm như một chiếc bóng, anh đến tìm tôi trong một chiều mưa lạnh giữa núi đồi cao nguyên heo hút. Trong ngôi nhà nhỏ, chúng tôi dường như đã quên là mình không còn là vợ chồng từ lâu lắm rồi. Chúng tôi lại sống thật êm đềm, thật hạnh phúc như đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Hạnh phúc kéo dài được một tuần.
Anh bỏ về thành phố khi tôi còn đang ngủ say.
Tôi tỉnh ngộ và biết rằng mình đã sai vì anh bây giờ đã là chồng của người khác.
Buồn thay, sau một tháng tôi bắt đầu buồn nôn, ói mữa và biết chắc mình có thai với anh, một người đàn ông đã có vợ con. Xét về mặt đạo đức xã hội hay mặt luật pháp tôi đều sai. Xét về mặt tình yêu, tôi cũng sai luôn vì anh đâu còn yêu tôi nữa. Tôi chỉ là chỗ giải sầu khi anh đang giận vợ hay thèm nhớ món ăn xưa...
Thế là một lần nữa tôi lại ra đi. Lần này, khác với lần trước, trong tôi có giọt máu của anh. Tôi sẽ không còn cô đơn nữa.
Chỉ cầu mong anh đừng bao giờ đến....
VietBF@sưu tập