"Tôi đi kiểu gì mà lượn cả vào làn ngược chiều nhưng không hề biết. Nếu khi ấy có xe nào đối đầu là tôi chết tan xác rồi" – Duy Phương nói.
Mới đây, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương đã ôn lại sự nghiệp của mình khi còn hoạt động trong đoàn cải lương Sài Gòn 1.
Nghệ sĩ Trường Xuân từng nổi đình đám, trước khi chết phải sống trong cảnh nghèo khó
Trước khi nổi tiếng với hài kịch, tôi từng là một nghệ sĩ cải lương. Sở dĩ như vậy vì thời điểm đó người ta yêu cầu tôi phải là nghệ sĩ trong một đơn vị nào đó thì mới được chạy show.
Tôi cũng từng học cải lương và đi phụ cho đoàn Sao ngàn phương hồi trước nên biết hát và diễn đôi chút. Vì thế nên tôi gia nhập vào đoàn cải lương Sài Gòn 1.

Nghệ sĩ Duy Phương
Trong đoàn cải lương đó có Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh là đào chánh, kép chánh, khá nổi tiếng.
Tuy nhiên, tôi không hâm mộ hai người này mà chỉ ao ước được gặp kép độc Trường Xuân. Đây là một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng.
Thời tôi còn đi phụ việc cho đoàn Sao ngàn phương, chỉ cần chú Trường Xuân xuất hiện ở đâu là cả đoàn tôi phải nghỉ diễn ở đó.
Dù đoàn Sao ngàn phương đã quảng cáo show diễn trước đó nhiều hôm rồi, nhưng chỉ cần chú Trường Xuân mở show ngay hôm sau là đoàn của tôi không bán nổi một vé nào hết, buộc lòng phải dọn đi. Khán giả không thèm coi chúng tôi, chỉ đợi để coi kép độc Trường Xuân.
Tôi ái mộ chú Trường Xuân lắm, ai ngờ về đoàn Sài Gòn 1 lại có chú ấy, nên vui mừng vô cùng.
Nhắc đến chú Trường Xuân, tôi lại xúc động. Chú ấy từng là một nghệ sĩ nổi đình đám như thế, ai cũng săn đón, ngưỡng mộ, ăn trên ngồi trước, tiền bạc đề huề.
Vậy mà trước khi chết chú ấy phải sống trong cảnh nghèo khó, không có gì trong tay hết ngoài một cái tủ sách. Tôi đến thăm chú Trường Xuân còn phải thắc mắc vì không thấy tivi, tủ lạnh hay đồ đạc gì, chỉ thấy một kệ sách lớn, chất đầy sách dày cộp.
Chú Trường Xuân bảo không có nhu cầu mua mấy thứ kia, chỉ thích sách. Bởi vậy nên chú ấy có kiến thức rất rộng, hỏi cái gì cũng biết hết. Tôi nể phục chú Trường Xuân về trình độ, sự uyên bác và giản dị, sống trong nghèo khó, không có thứ vật chất nào ngoài sách.
Chuyến xe hôm đó khiến tôi rợn óc mỗi khi nhớ lại
Trong quá trình diễn tại đoàn Sài Gòn 1, tôi còn gặp được nhiều nghệ sĩ hay và giỏi lắm. Ngoài Trường Xuân, Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh, tôi còn gặp Nam Hùng, Kim Hồng.
Ông trưởng đoàn cũng cưng chiều tôi lắm, lúc nào cũng kè kè tôi vì sợ tôi bỏ đoàn. Cả đoàn đi diễn tỉnh rồi, ông ấy vẫn ngồi nhà đợi tôi rồi tự chở tôi đi bằng được.
Có lần đoàn cải lương về Cà Mau diễn, tới 10 giờ 40 phút đêm mới xong và phải về lại Sài Gòn ngay. Tôi có xe riêng nên tự lái về, chở theo ông trưởng đoàn.
Chuyến xe hôm đó khiến tôi rợn óc mỗi khi nhớ lại, nếu không may là chết tan xác. Ban đầu tôi cứ ỷ lại vào sức khỏe mình nên nghĩ lái xe ban đêm đường vắng càng thích, không sao hết.
Lái về tới Mỹ Tho, tôi mới bắt đầu thấm mệt. Tôi không thể ngờ mắt mình vẫn mở nhưng não thì đã ngủ.
Tôi đi kiểu gì mà lượn cả vào làn ngược chiều nhưng không hề biết. Nếu khi ấy có xe nào đối đầu là tôi chết tan xác rồi. Một lúc sau tôi mới nhận ra mình đang đi ngược chiều, vội giật mình rẽ vào bên đường, ngủ tầm 20 phút cho tỉnh táo rồi mới dám lái xe tiếp.
VietBF @ Sưu tầm