Nghề xây dựng đôi khi khiến tôi phải ở lại công trường sau 12h đêm, bởi vì đấy là khoảng thời gian mà xe bê tông mới được phép vào thành phố, và những kỹ sư công nhân xây các tòa nhà luôn phải ở lại để làm việc. Thường thì khoảng sau 0h, tôi mới rời khỏi công trình. Trong cái không khí tĩnh mịch về đêm đó, tôi luôn bắt gặp những hình ảnh mưu sinh ở thành phố lớn nhất cả nước, mới thấu hiểu vì sao người ta hay bông đùa nhau: "Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo".
Câu chuyện đầu tiên tôi kể về thân phận nửa đêm là một quán ăn khuya mà tôi hay tấp vào sau khi xong việc. Hôm đó vui chuyện, tôi hỏi cô chủ quán:
- Cô bán đến mấy giờ cô?
- Cô bán đến 2h sáng. Hoặc khi nào hết thì dọn.
- Có được không cô?
- Được con. Cô bán ở đây 12 năm rồi mà.
Tôi buột miệng "Hèn gì ngon vậy!".
Một lần, 2h sáng tôi về thấy cô và một anh nữa (chắc là con cô) lúi húi dọn đồ vào nhà trong hẻm.
Sài Gòn rực rỡ khi mặt trời lên, có biết cho tối qua ai mưu sinh đêm đó?
Câu chuyện thứ hai là chuyện về một anh bảo vệ của siêu thị bán lẻ Big C mới mở cạnh công trường. Hôm ấy, khi tôi đang ngồi chờ xe bê tông thì anh bảo vệ đến bắt chuyện. Lúc ấy, đã sau 22h và siêu thị tiến hành đóng cửa, anh kiếm một cái giường xếp và ngủ ở bên ngoài để trông cửa hàng.Tôi hỏi thăm thì biết anh làm việc 24/24, ngủ ngay tại cửa hàng trong cái chập chờn trông nom xung quanh. Anh quê ở Bình Định, hai vợ chồng thuê nhà bên Quận 2, nhưng hai tuần này chưa về nhà, bởi vì cửa hàng chưa thuê được thêm người mới. Vừa tâm sự với tôi, anh vừa nhai cái bánh bao mà siêu thị cấp cho cuối ngày. Thậm chí, anh còn mời tôi ăn cùng rất thật lòng.
Tự nhiên cảm thấy thương anh, bảo vệ ở nước ngoài có thể tốt, nhưng bảo vệ ở Việt Nam lại rất khổ. Họ ăn mặc thì đẹp, nhưng đa số toàn phải đẩy xe cho khách. Cho nên tôi quan điểm rằng, khi đến quán café hay cửa hàng nào, nếu thân là đàn ông con trai khỏe mạnh, mà không vướng víu gì thì nên chủ động dắt xe của mình ra. Hòng đỡ đần cho những chú bảo vệ ấy, chút nào hay chút ấy.
Bạn cứ thử hỏi một chú bảo vệ bất kỳ mà bạn gặp về câu chuyện, công việc của họ, bạn sẽ hiểu cái khổ cực ấy. Thường những người bảo vệ ấy chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng thôi, gia cảnh thì khá tội, lương cũng chẳng được bao nhiêu.
Cũng trong thời điểm đường phố đã về khuya, và xe cộ ít dần, là thời điểm tôi bắt gặp các công nhân vệ sinh nhiều nhất. Hóa ra ngày thường họ chìm khuất giữa phố, chỉ đến khuya mới thấy họ đang làm đẹp cho thành phố này. Một lần, tôi chạy dọc con đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), tôi thấy một hình ảnh mà tôi tin rằng nhiếp ảnh gia nào lia được góc máy đó có thể sinh ra một bức ảnh rúng động: ba công nhân vệ sinh ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào cửa của một ngôi nhà để nghỉ mệt, trao cho nhau điếu thuốc, ánh đèn vàng vọt hắt xuống hình ảnh của họ.
Cái đẹp tĩnh lặng đi cùng sự cơ khổ.
Trong những thân phận nửa đêm, chúng ta còn bắt gặp những phận đời cô gái bán hoa, những chú xe ôm cô đơn đứng chờ khách dưới hiên nhà ai đó, những người giao hàng lúc 4h sáng cho kịp chợ, hoặc có thể những người vô gia cư chẳng có nơi chốn để về. Những người chẳng có một đồng tiền để thuê một cái nhà trọ tồi tàn làm nơi trú ngụ. Rồi còn đó là những công nhân đang hì hục đào bới cống, đường bê tông, sắp đặt lại hệ thống công cộng - những công việc chỉ có thể làm khi thành phố say ngủ, để sáng mai khi người dân ra khỏi nhà, thấy chỗ đó mới như ngày hôm qua, và không gây phiền ai cả.
Biết về những thân phận mưu sinh lúc nửa đêm, để biết yêu thương cộng đồng, biết trân trọng cuộc sống đang có của mình, hòng tránh sự sa ngã mà đưa đến hệ lụy.
Sài Gòn rực rỡ khi mặt trời lên, đừng quên tối qua có ai thức cho thành phố này đẹp.
VietBF@sưu tập