Ông Trương rất mãn nguyện khi có một người con như Quân. Mỗi lần ông nhắc về con trước mặt gia đình bạn bè trên mặt ông đều nở một nụ cười hạnh phúc và vô cùng tự hào. Vợ ông mất sớm, nên ông phải ở nhà một mình, quanh năm trồng ngô trồng lúa trên mấy sào ruộng bãi, cộng với số tiền con trai hàng tháng gửi về nên cuộc sống của ông cũng không gặp mấy khó khăn gì.
Con ông làm một người lính cứu hỏa, vì vậy bất cứ lúc nào cũng phải có mặt trong đơn vị. Mấy năm trước mỗi lần nghỉ Quân đều về thăm cha, nhưng ông Trương thấy vậy vất vả cho con nên nói: “Thôi từ lần sau không cần thường xuyên về đâu, được nghỉ có hai ngày đi lại đã hết thời gian rồi con ạ”. Còn Quân dù bận đến mấy mỗi lần được nghỉ phép anh đều về qua nhà thăm cha. Nhưng 5 năm trở về đây anh đi biền biệt chẳng thấy về nhà một lần cũng chẳng thấy những cú điện thoại như trước. Ông Trương tuy không nói ra nhưng trong lòng vô cùng lo lắng.
Vì không yên tâm ông muốn gọi điện hỏi thăm con, nhưng biết con ông là lính nên ông chỉ có thể đợi con gọi điện về. Ông chờ rồi lại đợi, đợi mãi cuối cùng thì cũng một lần có người gọi điện thoại đến…Khi ông lên tiếng thì đầu bên kia con trai ông vội vàng nói: “Cha, lực lượng đặc nhiệm chúng con đột nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp, có thể vài năm nữa con mới về. Cha ở nhà đừng lo cho con, con sẽ gửi tiền về cho cha, cha cứ yên tâm nhé, con đang rất bận ạ, con cúp máy đây, chào cha…”
Thời gian trôi đi, đã 5 năm kể từ ngày đó, Quân không còn gọi về lần nào nữa. Ông Trương cảm thấy lo lắng rối bời, cho đến một ngày …
Hôm đó, do quá mệt ông ngất lịm dưới sàn nhà, ông được các cháu đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám xong nói với ông: “Ông hãy gọi con cái về đi…”. Dù là tin xấu nhưng ông không buồn, ông chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy con trai lần cuối, nên ông gọi điện cho con, nhưng không ngờ rằng…
Đầu dây bên kia bắt máy: “Con trai, cha chuẩn bị đi tìm mẹ con, cha không đợi được lâu nữa, con về nhanh lên nhé.” Đầu bên kia im lặng hồi lâu rồi ông nghe thấy bốn năm người đàn ông đang khóc, nấc lên từng tiếng....
Họ nói: “Bác, anh Quân đã hy sinh 5 năm rồi, anh ấy đã đi rất anh dũng trong khi làm nhiệm vụ. Trước khi mất anh ấy dặn chúng cháu không được nói với bác. Vì thế mấy năm nay chúng cháu đã giả làm con trai bác, mà không, chúng cháu muốn được làm con trai bác ạ…”
Ông Trương chưa nghe hết câu, điện thoại đã rơi xuống đất, bàn tay ông run rẩy, ông như nhìn thấy con trai đang đứng trước mặt: “Con à, con còn chưa lập gia đình, còn chưa được sống ngày nào thảnh thơi… cha, cha rất… nhớ… con…”Ông khóc nấc lên trong đau khổ vì thương con, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, ông liền ngừng khóc.
Sau đó, ông lại mỉm cười và tự nói với chính mình:
“Thôi, mình cũng còn sống được nữa đâu, cuối cùng thì cũng được gặp mẹ con nó. Con trai đừng đi nhanh quá, hãy đợi cha đi cùng...!"
Nói xong ông đưa tay ra với lấy bóng thằng con trai, hai mắt ông nhắm lại rồi cánh tay cũng theo đó rơi xuống…!
*VietBF@sưu tập