Sinh ra và lớn lên tại miền Tây của London, Ibrahim Ahmed luôn thích chơi bóng đá và nghe nhạc giống bạn cùng trang lứa. Nhưng tại trường học, cậu luôn bị gọi là "Hồi giáo" và bị bắt nạt, dần dần tách bản thân ra khỏi xã hội Anh. Khi một tên hồi giáo cực đoan tiếp cận cậu 18 năm trước và nói với cậu rằng cậu có thể rời khỏi Anh để tham gia thánh chiến tại chính tổ tiên của bản thân, cậu đã sẵn sàng đồng ý.
Tại Thụy Điển, Robert Orell bị bắt nạt bởi những đứa trẻ nhập cư từ nơi khác tạ trường. Từ đó đến lớn, cậu luôn nghĩ "văn hóa bắt nạt" là cách mà chính trị hoạt động. Cậu chỉ mong có một ngày được "trừng trị" những kẻ nhập cư dùng súng giấu ở trong rừng.
Phát xít hiện đại và Hồi giáo quả thực không khác nhau. Loại bỏ những chi tiết về đạo lý, nguồn gốc của 2 phái cực đoan này là giống nhau, là những người bị ruồng bỏ khỏi một xã hội làm cho học tức giận và những tổ chức như IS hay phát xít là nơi mà chúng tìm được câu trả lời, để được đồng ý là một phần của xã hội.
Cả 2 người này đều đã hoàn lương vì bản thân họ đã ý thức được việc mình làm. Nhưng ai là người sẽ đảm bảo rằng hàng nghìn người khác cũng bị đi vào con đường này mà không bao giờ thoát ra được? Phải chăng tội ác đã xuất phát từ chính những nơi đang bị coi là nạn nhân?
- sonnyd ©VietSN