Khi những khối bất động sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ bị phanh phui, người ta mới biết con “cá mập” này lớn đến cỡ nào. Tuy nhiên, sở hữu nhiều bất động sản không phải là một cái tội mà đáng lên án là cái cách thức chiếm hữu khối tài sản đó.
Cách thức của ông Truyền cũng theo lối thường thấy tức là khi có chức quyền trong tay thì tìm cách lợi dụng chức quyền đó để biến của công thành của riêng. Việc biến này cũng dựa trên các bài bản đã được xếp đặt, chẳng hạn, làm đơn kể lể gia cảnh khó khăn, con cái không có chỗ ở, yêu cầu giúp đỡ, rồi lợi dụng cách chính sách Nhà nước đối với gia đình có công hay chế độ cấp nhà công vụ hoặc việc bán hóa giá nhà,… cứ thế mà làm cho bất động sản của mình tăng dần ở các thành phố lớn và địa phương nơi mình sinh sống và làm việc.
Để tránh sự kiểm tra và yêu cầu kê khai tài sản và sự dị nghị thì nhà xin cho con gái hoặc bất động sản mang tên con trai, cũng có thể giải thích nguồn gốc của bất động sản đó là được “cho, biếu, tặng”. Hoặc nữa, có phần trơ tráo hơn thì bảo là do sức mình lao động đến “thối cả móng tay” mà có. Cách thức này cũng học ở “tiền nhân”: Có ông quan đầu tỉnh ở phía bắc cách đây vài chục năm từng giải thích cho báo giới hay là tài sản của mình do chăn nuôi lợn mà có. Bất động sản của ông này khi ấy làm xôn xao dư luận nhưng so với của ông Truyền bây giờ thì chẳng bõ bèn gì. Qua đó, ta cũng thấy được, mức độ giàu sang của quan chức đã tiến vượt bậc như thế nào!
Chỉ một dẫn chứng nhỏ thôi trong vụ này cũng thấy mức độ trung thực của một người có tên trong danh sách phải kê khai tài sản thế nào. Đó là việc khi muốn chiếm nhà thuộc sở hữu nhà nước tại TP.HCM, ông Truyền làm đơn xin mua cho con gái vì khó khăn chỗ ở, trong khi đó, con gái ông đang đứng tên sở hữu một căn hộ cao cấp và vợ ông sở hữu một biệt thự ba tầng lầu. Thế nên, dư luận yêu cầu làm rõ trách nhiệm những người đã ký duyệt cho ông Truyền mua nhà là có cơ sở.
Một điều đáng buồn nữa là đó là cách hành xử của một người đứng đầu ngành Thanh tra – cái ngành vốn được sinh ra để làm trong sạch xã hội. Đây mới là vấn đề cốt tử của niềm tin bị suy giảm và không thể cứu vãn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý xã hội và an dân.
therealrtz ©VietSN