Chứng kiến việc bán vé của BTC giải bóng đá U.19 tứ hùng quốc tế - Cúp Nutifood 2014 mới thấy thương cho những khán giả chân chính muốn mua vé bằng đường chính thống (chỉ nói những khán giả thật sự muốn xem bóng đá, không nói đến phe vé trà trộn).
Đó là bởi hệ thống bán vé của BTC quá thiếu khoa học, thiếu sự tư vấn của những nhà tổ chức kinh nghiệm nên thành ra điểm bán vé ở sân Thống Nhất những ngày qua là một... cái chợ và rất nhếch nhác.
Những ngày đầu, một cái phòng vé be bé ở khuôn viên trước sân Thống Nhất, bên trong hàng rào sắt. Khán giả xếp hàng hai, hàng ba, thậm chí hàng bốn. Rồi nhích đẩy, chen lấn, lôi kéo để áp sát được cái hàng rào, thò tay qua những cái song sắt chật hẹp để mua vé.
Những ngày kế, bán vé dời vào sâu bên trong, đặt hàng rào làm lối đi và mở cửa sân theo từng đợt nhỏ giọt vài ba người vào một lần lấy phiếu vào mua. Cánh cửa chật hẹp mỗi khi mở ra là hàng chục người phía sau xô đẩy những người phía trước để lách qua cánh cửa. Bên trong công an phường, dân phòng, vừa đẩy cánh cửa lại để hạn chế người vào, ai chen lấn, xô đẩy để vượt qua thì công an, dân phòng tay cầm roi điện bấm nổ lạch tạch dí vào đám đông nghe rợn người.
Những hình ảnh đó cứ thế tiếp diễn trong suốt buổi sáng mở cửa bán vé cho người hâm mộ.
Người hâm mộ là những người dân lương thiện, yêu thích bóng đá và có đủ điều kiện (tiền) để mua vé vào xem thứ họ thích. Thế thì lấy quyền gì để cấm cửa không cho vào họ vào mua và khi cho vào thì trấn áp họ như tội phạm? Là một công dân tuân thủ luật pháp nhà nước, việc cơ quan chức năng dùng roi điện trấn áp người mua vé như thế là phản cảm. Chưa kể, các đồng chí công an liên tục quát tháo, mặt mày hung hăng, cau có với người mua vé. Quyền nào cho phép và làm thế để làm gì?
BTC bán vé nghĩa là anh là nhà sản xuất, người kinh doanh. Khán giả mua vé là khách hàng, là thượng đế. Trách nhiệm của BTC là phải nghĩ ra cách tốt nhất, thuận tiện nhất cho khách hàng của mình mua được tấm vé để vào xem sản phẩm do mình cung cấp. Chứ họ không đi xin vé vào xem. Không thể có chuyện mang tiền túi ra mua vé để rồi bị chen lấn, xô đẩy, móc túi, thậm chí giật mình điếng hồn khi tiếng roi điện mồn một bên tai dù chẳng làm gì vi phạm pháp luật.
Nếu những khách du lịch Ý, Anh hay Nhật Bản biết có đội bóng của đất nước họ sẽ thi đấu và muốn mua vé vào xem thì nghĩ gì nếu đến xếp hàng và thấy những hình ảnh này. Liệu họ còn đủ can đảm để vào mua vé và có ấn tượng thế nào về đất nước Việt Nam?
Đến việc tôn trọng khán giả còn không làm được thì làm bóng đá chuyên nghiệp thế nào?
Đỗ Phương
motthegioi.vn