Quá nhiều “mồi nhử phẫn nộ” ngoài kia như bụi mịn PM2.5 biến ta thành con nghiện giận dữ.
Trên mạng thì khỏi nói. “Mồi nhử phẫn nộ” được gài như bẫy chuột. Hết “tài liệu 88 trang” lại tới “mang con đi test DNA”, drama nối drama như một dây chuyền sản xuất phẫn nộ. Nhẹ thì bực mình, nặng thì sôi máu. Sự hài lòng khiến người ta yên lặng, còn giận dữ thì khiến người ta hành động. Bởi vậy mà Rage bait (mồi nhử phẫn nộ) mọc lên dày như nấm sau mưa. Những dòng trạng thái, những cú giật tít, những video dựng cắt… chỉ để bạn thả một cái icon phẫn nộ. Và mỗi lần bạn nổi giận, ai đó kiếm được tiền.
Nhưng đáng sợ hơn là “Rage bait” không chỉ nằm trên mạng. (Hay nó từ trên mạng mà tràn ra ngoài đời?). Như cú bấm còi hằn học ở ngã tư, tiếng còi không xin đường mà như ra lệnh: “Cút mau! Tao đang cáu đây” Đường phố với vô vàn “mồi nhử phẫn nộ”, từ cách phân bổ giao thông của chính quyền, ý thức người dân tham gia giao thông đến tắc đường, khói bụi… Cái gì cũng ẩn chứa một cơn thịnh nộ mà chỉ cần chạm vào là thành cơn ẩu đả.
Những người yếu thế cũng trở thành “mồi” cho cơn phẫn nộ của ta. Anh shipper đến muộn năm phút, cô lao công lỡ tay, cậu phục vụ đặt nhầm món. Chuyện nhỏ hơn cả kích cỡ bụi mịn PM2.5 nhưng ta phóng đại nó thành cả một bi kịch cá nhân. Ta dằn mặt. Ta quát tháo. Ta cho một sao. Nhưng thật ra, ta chỉ đang tìm một cái cớ để xả cơn giận mà ta tích từ cả ngày dài. Một mồi lửa để cho nỗi stress âm ỉ kia có dịp bung ra.
Và buồn nhất là khi ta mang thói quen ấy về nhà. Người chồng đi làm về, thấy phòng hơi bừa, thay vì hỏi vợ có mệt không lại bồi ngay câu: “Ở nhà cả ngày làm gì mà như cái chuồng lợn vậy?”. Anh ta biết câu đó đau. Và anh ta vẫn nói. Vì anh ta cần một lý do để nổ. Hay người mẹ nhìn thấy con làm vỡ cái cốc rẻ tiền và bùng nổ một trận giận dữ. Không phải vì cái cốc. Mà vì chị đang mượn cái cốc vỡ để trút nỗi lo sợ âm thầm về tương lai đứa trẻ.
Chúng ta đổ lỗi cho đủ thứ: kinh tế, công việc, bụi mịn, kẹt xe, stress. Không sai. Những ngày Hà Nội đỏ quạch vì bụi mịn, người ta cáu bẳn chỉ vì thở cũng thấy mệt. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là chúng ta giận. Mà là chúng ta đi tìm cớ để giận. Ta săn lỗi nhau như săn mồi, chỉ để hợp thức hóa quyền được tức giận. Đó mới là Rage bait đời thực, nơi ta vừa là người bị thương, vừa là người đâm người khác. Và tất cả bắt đầu từ việc ta không biết cách chăm sóc cảm xúc của chính mình.
Nhưng sống như thế, có còn là sống? Hãy cai nghiện giận dữ! Bằng biết dừng lại một nhịp khi ai đó làm ta khó chịu. Chỉ cần nhắc mình rằng lỗi nhỏ không phải cái cớ để ta được quyền làm đau nhau. Chỉ cần bình tĩnh nhận ra: đôi khi, cảm xúc đang bùng lên trong ta chẳng liên quan gì tới người đứng trước mặt. Ta đang trút lên họ cả ngày dài mệt mỏi của chính mình.
Cai giận là khi ta chọn thương người hơn là thắng người. Bởi đời đã đủ mệt. Đừng biến bàn ăn thành chiến trường, đừng biến người ta yêu thành thùng rác cảm xúc của mình. Chúng ta xứng đáng được bình an trong tâm chúng ta mà, phải không?
VietBF@sưu tập