Khi một người trẻ nghe án tử hình từ chính cơ thể mình
Tatiana Schlossberg, cháu ngoại của cố Tổng thống John F. Kennedy, đã viết bài “tự thú” đẫm nước mắt trên tờ The New Yorker: cô mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ (AML) với biến thể cực hiếm mang tên Inversion 3, chỉ xuất hiện ở chưa tới 2% ca bệnh. Tin dữ đến ngay sau khi cô hạ sinh con gái vào tháng 5/2024 – thời điểm một người phụ nữ đáng ra chỉ nên bận bịu với tã bỉm, sữa, tiếng khóc và nụ cười đầu đời của đứa trẻ, chứ không phải những tờ giấy kết quả xét nghiệm lạnh ngắt. “Tôi đã bơi một dặm trong hồ bơi hôm trước, khi đang mang thai chín tháng. Tôi không hề cảm thấy mình bệnh. Tôi là một trong những người khoẻ mạnh nhất mà tôi biết,” Tatiana viết. Thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ một bà mẹ trẻ tràn trề sức sống, cô buộc phải học cách gọi tên mình bằng hai chữ “ung thư giai đoạn cuối” – với lời tuyên bố khô khốc từ bác sĩ: cô có thể chỉ còn chưa đầy một năm để sống.
Những tháng ngày nằm giữa ranh giới sống – chết
Trong bài luận, Tatiana ghi lại chi tiết hành trình điều trị mà bất cứ ai chỉ đọc qua cũng thấy rùng mình. Cô trải qua nhiều đợt hoá trị dồn dập, hai lần ghép tuỷ xương, rồi lại tiếp tục tham gia hai thử nghiệm lâm sàng với hy vọng mong manh kéo dài thêm chút thời gian. Tháng 9, cô còn bị chẩn đoán nhiễm một dạng virus Epstein–Barr khiến thận suy nặng, phải tập đi lại từ đầu. Sau mỗi lần mở mắt trong bệnh viện, cơ thể cô lại giống như một chiến trường mới, chằng chịt vết kim, vết sẹo, những vùng đau không gọi tên được. “Trong lần thử nghiệm gần nhất, bác sĩ nói ông có thể giữ tôi sống khoảng một năm, có lẽ vậy,” Tatiana viết, bình tĩnh đến lạ lùng, như thể đang kể chuyện của ai khác. Nhưng đằng sau vẻ bình thản ấy là nỗi đau rất người: nỗi sợ không kịp nhìn con lớn, không kịp để lại cho chúng những ký ức trọn vẹn về một người mẹ vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn sống đến tuyệt vọng.
Một người mẹ, một nhà báo, một đứa con trong gia đình Kennedy
Tatiana là con gái thứ hai của Caroline Kennedy – cựu Đại sứ Mỹ – và nhà thiết kế Edwin Schlossberg. Cô vốn được biết đến như một nhà báo môi trường, viết về khí hậu, về những biến đổi mà hành tinh phải gánh chịu. Ở tuổi 35, Tatiana có một con trai 3 tuổi và một bé gái mới một tuổi với người chồng George Moran. Khi ung thư ập đến, người phụ nữ từng luôn cố gắng sống đúng, học giỏi, làm tròn mọi vai trò lại phải học cách… buông tay. Cô kể rằng hai người em – Rose, nữ đạo diễn, và Jack, người vừa tuyên bố tranh cử vào Quốc hội – đã cùng nhau chăm sóc hai đứa trẻ, nắm tay cô trong những giờ phút tệ nhất, cố giấu đi nước mắt để không làm chị gái thêm tuyệt vọng. Trong gia đình Kennedy, nơi bi kịch đã thành một đường chỉ mảnh nhưng đậm, Tatiana luôn cố gắng là đứa con “không gây thêm đau khổ”. Vậy mà giờ đây, chính cô lại trở thành chương bi thương tiếp theo.
Bệnh viện, chính trị và sự mong manh của mọi hệ thống
Điều trớ trêu là hành trình điều trị của Tatiana diễn ra đúng lúc người anh họ Robert F. Kennedy Jr. – người từng ra tranh cử tổng thống như một ứng viên độc lập gây tranh cãi – được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Trong mắt cô, đó là “một nỗi xấu hổ” cho cả gia đình. Tại bệnh viện NewYork–Presbyterian/Columbia University Irving, nơi cô điều trị, các bác sĩ không biết tương lai của họ ra sao, sau khi chính quyền Trump quyết định cắt nguồn tài trợ liên bang cho trường Columbia. “Đột nhiên, hệ thống y tế mà tôi đang bấu víu bỗng trở nên chao đảo,” Tatiana viết. Dù sau đó trường đại học đạt được thoả thuận để được khôi phục nguồn kinh phí, nhưng trải nghiệm ấy đủ để cô hiểu rằng cuộc chiến giữ sự sống của mình không chỉ phụ thuộc vào lằn ranh mỏng manh giữa tế bào khoẻ – bệnh, mà còn vào những quyết định chính trị cách đó nửa vòng thành phố, thậm chí nửa vòng đất nước.
Gánh nặng mang tên “truyền thống bi kịch”
Người ta thường nhìn gia tộc Kennedy như một huyền thoại vừa rực rỡ vừa u ám: Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát năm 1963, em trai ông – cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy – cũng ngã xuống trong một vụ ám sát khác năm 1968, rồi những tai nạn, cái chết bất ngờ nối tiếp nhau trong nhiều thập niên. Tatiana lớn lên trong bầu khí quyển ấy, nơi nỗi buồn lịch sử luôn lơ lửng trên đầu như một ám ảnh. Cô viết: “Cả đời tôi đã cố gắng làm người tốt, một học sinh tốt, một người chị tốt, một người con tốt, luôn cố bảo vệ mẹ, không làm bà buồn hay tức giận. Vậy mà bây giờ, tôi lại mang đến cho bà một bi kịch mới, cho gia đình mình một vết thương mới, và không có cách nào ngăn nó lại.” Lời tự trách ấy đau đến nghẹt thở: một người mang án tử hình lại đi xin lỗi vì bệnh tật của chính mình, như thể đó là lỗi lầm có thể tránh được.
Lời tạm biệt của một đoá hoa chưa kịp nở hết
Tatiana Schlossberg không xin sự thương hại. Người phụ nữ 35 tuổi ấy chỉ lặng lẽ ghi chép lại những gì ung thư đã làm với cuộc đời mình: từ mái bơi dài một dặm đến từng bước chập chững học đi lại, từ những ngày mang thai khoẻ mạnh đến những đêm suy thận vì virus, từ niềm tin vào y học đến nỗi lo sợ khi bệnh viện của mình có nguy cơ mất nguồn tài trợ. Cô viết về con mình, về em mình, về người mẹ đã gánh trên vai cả lịch sử nhà Kennedy, với một giọng điệu vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng. Bài luận ấy, dưới góc nhìn nào đó, là một bản di chúc tinh thần: gửi cho hai đứa con những lời yêu không kịp nói hết, gửi cho mẹ lời xin lỗi, gửi cho độc giả một câu hỏi lặng im về sức nặng của di sản và sự nhỏ bé của từng sinh mệnh. Khi cửa sổ phòng bệnh khép lại, khi tiếng máy truyền dịch tiếp tục đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược, Tatiana chọn cách kể câu chuyện của mình bằng chữ nghĩa – bởi có lẽ, đó là cách cuối cùng để một người trẻ chống lại sự lãng quên: biến nỗi đau riêng thành lời nhắc nhở rằng mỗi cuộc đời đều xứng đáng được lắng nghe, ngay cả khi nó sắp sửa vụt tắt.