Có những điều tốt đẹp không cần phô trương, và có những hành động thiện lành không cần ai ghi nhận.
Giúp đỡ một người không phải để được cảm ơn, mà vì ta biết — nếu có thể làm điều gì đó khiến cuộc sống của ai đó tốt hơn, thì ta cũng đang khiến tâm hồn mình sáng hơn.
Khi ta mở lòng giúp người, ta đang mở một cánh cửa trong chính mình: cửa của sự bao dung, cảm thông và lòng nhân hậu. Ở khoảnh khắc ấy, ta không còn đếm đong được – mất, không còn chờ đợi hồi đáp, mà chỉ thấy nhẹ nhõm vì đã sống đúng với phần đẹp đẽ nhất trong tâm hồn con người.
Người nhận có thể quên, nhưng người cho thì không bao giờ quên. Bởi niềm vui khi được giúp đỡ ai đó, dù chỉ là một cái nắm tay, một lời động viên, hay một ánh mắt sẻ chia — đều để lại một vệt sáng trong lòng, như ngọn đèn nhỏ thắp lên giữa đêm tối.
Giúp người không mong báo đáp, vì trong khoảnh khắc ấy, ta đã nhận được sự bình yên trong chính tâm hồn của mình.
Và đôi khi, chính người được giúp hôm nay, lại sẽ là bàn tay nâng đỡ ta trong một ngày gió lớn.
Hãy cứ sống tốt, dù chẳng ai nhìn thấy. Bởi phần thưởng của lòng tốt không nằm ở lời khen, mà ở cảm giác an yên trong tim khi ta biết mình đã làm điều đúng.
VietBF@sưu tập