Trăm năm sau, chẳng có bạn, cũng chẳng còn tôi.
Ngôi nhà hôm nay ta ở, người khác sẽ đến cư ngụ.
Mảnh vườn ta vun trồng, sẽ có bàn tay khác hái hoa.
Những công trình ta khổ công gây dựng, những danh vị, những thành tựu mà ta từng xem là “tất cả” — rồi cũng tan đi như mây khói, bị trao lại hoặc bị lãng quên theo năm tháng.
Cái tên của ta, dù có vang vọng đến đâu, rồi cũng chỉ được nhắc trong vài tấm hình, vài dòng chữ, vài lời kể. Chỉ dăm ba thế hệ nữa thôi, sẽ chẳng ai còn nhớ.
Chúng ta đang sống trên một hòn đá nhỏ, xoay cuồng giữa vũ trụ bao la, nơi có đến hàng trăm tỷ tỷ tỷ vì sao. Trong cái vô hạn ấy, đời người ngắn ngủi chỉ như một hơi thở, một cái chớp mắt của cõi nhân gian.
Thế mà, ta lại dành gần hết kiếp sống này để buồn giận, ganh đua, tranh chấp, hơn thua nhau từng chút.
Ta tự làm mình mỏi mệt vì những điều mà chỉ cần nhìn từ xa, đã thấy… nhỏ bé đến buồn cười.
Nếu mỗi sáng thức dậy, ta có thể ghi nhớ rằng — đời người chỉ là một chuyến đi ngắn, rằng rồi tất cả cũng sẽ qua —
ta sẽ bớt giận, bớt lo, bớt hối hả.
Ta sẽ mỉm cười nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, tha thứ dễ dàng hơn.
Khi nhận ra rằng mọi thứ rồi sẽ tan vào hư không,
ta mới thấy quý vô cùng từng giây phút còn được sống,
được thở, được thấy ánh nắng buổi mai, được nghe tiếng chim, được nhìn người mình thương mỉm cười.
Biết đâu, chính nhận thức ấy — cái nhận thức về sự hữu hạn —
sẽ khiến ta tỉnh ngộ,
để sống trọn vẹn hơn một kiếp người.
VietBF@sưu tập