Một người được Tổng Thống Donald Trump ân xá khi đang nhận án 21 tháng tù vì tham gia vụ bạo loạn ở Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021 giờ đây bị truy tố với cáo buộc đe dọa giết Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Hạ viện.
Sự việc này làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh đối với các dân cử và về hệ quả pháp lý của những quyết định ân xá gây tranh cãi của chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Theo hồ sơ nộp tại tòa án tiểu bang New York, bị cáo Christopher Moynihan, 34 tuổi, đã gửi các tin nhắn có nội dung đe dọa mạng sống ông Jeffries.
Hồ sơ tòa mô tả các tin nhắn được gửi tới một người nhận, không được nêu tên vì lý do bảo mật, trong đó có những câu chữ rõ ràng mang nội dung sát hại: “Hakeem Jeffries sắp đọc diễn văn ở New York. Tôi không thể để kẻ khủng bố này sống… Hắn phải bị thanh toán… Tôi sẽ giết hắn vì tương lai.”
Các tin nhắn này mang nội dung đe dọa khiến người nhận “có lý do chính đáng để sợ về nguy cơ sát hại hoặc ám sát sắp xảy ra” đối với ông Jeffries. Vụ án nêu rõ rằng hành vi của bị cáo Moynihan đặt ra mối đe dọa thực tế cho an toàn công cộng và an ninh của một dân biểu liên bang.
Đương sự từng bị kết án 21 tháng tù vì tội ngăn cản hoạt động chính quyền, một trọng tội liên quan đến vụ bạo loạn Quốc Hội, nhằm ngăn chặn việc xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Bị cáo là một trong gần 1,600 người bị truy tố sau sự kiện hỗn loạn đó.
Tuy nhiên, sau đó, Tổng Thống Trump ban hành các sắc lệnh ân xá cho hàng loạt cá nhân liên quan đến cuộc tấn công, trong một hành động mà Tòa Bạch Ốc mô tả là thể hiện sự đoàn kết với những người ủng hộ.
Với cáo buộc mới, ông Moynihan đang đối mặt tội danh đe dọa khủng bố, được xếp loại là một tội phạm cấp D theo luật tiểu bang New York — mức phạt hình sự nghiêm trọng có thể bao gồm án tù dài hạn.
Văn phòng của ông Jeffries chưa đưa ra bình luận chính thức. Phía tòa án đang tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết để làm rõ sự việc.
Vụ này gợi mở nhiều câu hỏi lớn. Trước hết, liệu những người từng bị kết án vì vụ bạo loạn, sau khi được ân xá, có tiếp tục là mối đe dọa cho các chính trị gia và cho an ninh công cộng hay không?
Thứ hai, quyết định ân xá rộng rãi đối với những người liên quan tới vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng có làm suy yếu khả năng răn đe pháp lý, khiến một số người cảm thấy “phớt lờ” hậu quả pháp luật?
Và cuối cùng, hệ thống an ninh — từ cơ quan điều tra đến lực lượng bảo vệ cho các nhà lập pháp — cần phải làm gì để bảo đảm an toàn cho các dân cử trước các nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng?