
Một bà cụ ở Florida vừa mua sắm xong thì trở ra bãi đỗ xe — và ngạc nhiên thấy bốn chàng trai trẻ đang ngồi trong xe của mình, có vẻ sắp lái đi.
Không chần chừ, bà thả rơi mấy túi đồ, lôi khẩu súng trong túi xách ra và quát:
“Ta có súng và biết dùng đấy! Biến khỏi đây ngay!”
Bốn cậu hoảng hồn, nhảy vọt ra khỏi xe và chạy bán sống bán chết.
Vẫn còn run vì adrenaline, bà cụ chất đồ lên xe, ngồi vào ghế lái… nhưng tra chìa kiểu gì cũng không nổ máy.
Nhìn quanh, bà thấy vài chi tiết lạ: một quả bóng bầu dục trên ghế phụ, một cái đĩa ném trên sàn, và hai thùng bia ở phía sau.
Rồi sự thật ập đến: đây không phải xe của bà.
Còn chiếc xe đúng của bà — y hệt mẫu này — thì đỗ cách đó vài chỗ.
Đỏ mặt mà vẫn buồn cười, bà chuyển đồ sang xe của mình và chạy thẳng đến đồn cảnh sát để báo lại sự việc.
Nghe xong, viên trung sĩ bật cười và ra hiệu bà nhìn sang phía bên kia phòng: bốn chàng trai mặt cắt không còn giọt máu đang kể lể run rẩy rằng họ vừa bị “cướp xe bởi một bà lão… tóc bạc xoăn, đeo kính, cao chưa tới mét rưỡi — lại còn có súng!”
Không ai nộp đơn kiện.
Bài học rút ra?
Nếu có lỡ “lú lú” một chút ở tuổi xế chiều… thì hãy biến nó thành một kỷ niệm để đời!
VietBF@sưu tập