Alaska. Nơi chỉ có băng tuyết, gấu trắng và vài ông già câu cá. Bình thường, tin tức từ Alaska lên truyền hình còn ít hơn số lần Joe Biden nhớ được đường về Nhà Trắng. Nhưng lần này khác: Alaska thành trung tâm của cả hành tinh. Vì sao? Vì Gấu Nga Putin phải… bay tới đây để gặp ông dượng.

Giờ, nếu đây là một ván poker, thì Trump đang ngồi thong thả nhấp cà phê trong sòng, còn Putin lặn lội từ Moscow qua Siberia, băng qua biển Bering chỉ để… ngồi vào bàn. Thế mà mấy “nhà phân tích” phe ta ở Mỹ lại phán như đúng rồi: “Trump sẽ bán đứng Ukraine” hoặc “Trump chưa đủ trình đối đầu Gấu Nga”. Này, mấy anh nhà báo, nếu ông dượng “không đủ trình” thì sao Gấu Nga phải bay nửa vòng trái đất chỉ để được chụp hình chung?
Bên kia bán cầu, anh Song C. – cây viết lừng danh ở Lào’s Eastern – buông câu “Trump là một thằng mê gái…”. Ôi trời, đây là chiến lược chính trị mới à? Dùng lý luận “mấy bà hàng xóm” để phân tích ngoại giao hạt nhân? Tiếc là CNN chưa thuê anh, chứ tôi nghĩ anh hợp vai khách mời lắm.
Còn ở Melbourne, một ông luật sư Việt phong cho fan Trump danh hiệu “IQ thấp”, chuyên dịch mấy bài báo bôi nhọ Trump. Đến khi tác giả bên Mỹ xin lỗi và gỡ bài, ổng im thin thít như… email của Hunter Biden bị FBI “bỏ quên”.
Và nói về Hunter, đừng quên: phe Dân Chủ đang bận bảo vệ một ông tổng thống không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, trong khi phe Cộng Hòa đang đưa một “tay buôn bất động sản” khiến cả thế giới phải kéo ghế tới bàn đàm phán. Có khác biệt đấy.
Bây giờ tới chuyện Alaska. Nơi này vốn chẳng có ai ngoài mấy chú gấu, vậy mà lại được chọn làm điểm gặp. Ý nghĩa ở đây đơn giản: “Đây là sân nhà tao, mày muốn gặp thì mày qua. Tao không cần bước ra khỏi cửa.” Đây là chiến thuật “ngồi mát ăn bát vàng” phiên bản địa chính trị.

Trump từng nói thẳng về chiến tranh: “Không phải tại tao”. Phe báo chí nghe xong nổi đoá, hỏi đi hỏi lại như thể hỏi nhiều thì câu trả lời sẽ đổi. Xin lỗi, ông dượng không phải Biden để mà lỡ miệng rồi tự sửa: “À quên, ý tôi là… con chó của tôi.”
Putin biết rõ: nếu Trump xiết dầu Nga, thì kinh tế Nga sẽ lạnh còn hơn khí hậu Alaska. Ông dượng sẵn sàng chịu mất cả thị trường Trung Quốc và Ấn Độ để cắt “hầu bao” Moscow. Đó không phải lời đe doạ kiểu “gõ phím”, đó là nước đi thực tế – thứ khiến đối thủ phải suy nghĩ lại trước khi bước vào phòng họp.
Và đây mới là điểm mỉa mai nhất: ngày xưa VNCH đi cầu viện khắp nơi, giờ “kẻ thắng cuộc” cũng phải cho dân đi lao động khắp thế giới. Còn Gấu Nga thì phải sang một nơi heo hút, lạnh như mộ phần, để thương lượng với một ông tổng thống Mỹ mà họ từng chế nhạo.