Vào mùa xuân 1992 ông Đặng Tiểu Bình đã từng khẳng định : « Trung Đông có dầu hỏa, Trung Quốc có đất hiếm ».Ngay từ thập niên 60 Trung Quốc đã ý thức được rằng « đất hiếm » là một thứ vũ khí chiến lược của tương lai. Lợi dụng nguồn nhân công dồi dào, chịu thương chịu khó, Bắc Kinh đã từng bước gạt hết các đối thủ khác trên thế giới ra bên ngoài để một mình thống lĩnh thị trường khoán sản này của thế giới.
Công nhân tại một mỏ khai thác đất hiếm tại Trung Quốc__Ảnh: Reuters
Hồ kinh tế của Le Monde nêu lên câu hỏi liệu đất hiếm có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến xung đột trong tương lai hay không ? Theo Le Monde tính toán khôn ngoan của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở khâu khai thác đất hiếm. Thành công của Trung Quốc chính là ở chỗ quốc gia này đã phát triển cả một quá trình « công nghiệp hóa đất hiếm », biến chúng thành những nguyên liệu chiến lưựoc của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực : Xe Toyota Prius tối tân đến mấy cũng phải cần đến chất nam châm Noedyme của Trung Quốc ; ngành khai thác năng lượng chạy bằng sức gió của các nước Âu Mỹ cũng phải cần đến chất nam châm cực mạnh này. Đấy là chưa kể đến hàng loạt các hoạt động trong ngành công nghiệp quốc phòng, hàng không, điện tử hay tin học.
Bên cạnh sự « sáng suốt » của Trung Quốc thì tác giả bài báo không quên nói đến tầm nhìn « thiển cận » của các nhà chính trị phương Tây : Âu Mỹ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt là có thể mua được đất hiếm của Trung Quốc với giá rẻ hơn thay vì phải tự họ khai thác các nguồn tài nguyên này. Nhưng Tây phương đã quên mất « tầm mức chiến lược » của 17 lim loại được coi là « then chốt » đối với nền công nghiệp của thế kỷ 21. Nói cách khác, theo lời một chuyên gia được Le Monde trích dẫn thì chính các nước Âu Mỹ, đã tạo cơ hội để Trung Quốc có thể làm mưa làm gió trên thị trường đất hiếm thế giới và đối với bản thân Bắc Kinh thì đã biến đất hiếm thành một thú vũ khí chiến lược- cả về phương diện chính trị lẫn kinh tế-để mặc cả với phần còn lại của thế giới.
Từ 2006 đến nay Trung Quốc từng bước hạn chế khối lượng xuất khẩu, làm tăng giá các kim loại đất hiếm. Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi Bắc Kinh quyết định giảm khối lượng xuất khẩu sang Nhật Bản để trả đũa Tokyo bắt giữ một tàu cá của Trung Quốc hồi tháng 9/2010.
Trước đe dọa bị Trung Quốc bắt bí, ba nước đầu tiên phản công là Nhật Bản, Mỹ và Đức : trước hết Hoa Kỳ đang sửa soạn cho hoạt động trở lại các hầm mỏ ở California. Nhật Bản thì đang lao vào một cuộc chạy đua để tìm những đối tác mới nhằm bảo đảo nguồn cung cấp và tránh để bị lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc. Trong số những đối tác mà Tokyo đang nhắm tới, phải kể đến Việt Nam, Ấn Độ Úc, Brazil và Canada. Vấn đề là các nỗ lực nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào một ông khổng lồ Trung Quốc sẽ phải mất ít ra là vài ba năm nữa mới đem lại kết quả mong muốn. Hiện tại Trung Quốc sản xuất đến 95% đất hiếm của thế giới và Trung Quốc kiểm soát 1/3 dự trữ của nhân loại.
Tunisia, một chế độ độc tài đang lung lay
Trở lai với đề tài được các báo khai thác nhiều nhất trong ngày : cuộc nổi loạn trong xã hội Tunisia. « Tổng thống Ben Ali, được ăn cả ngã về không » tựa lớn trên trang nhất báo Le Figaro. Libération có cùng quan điểm « dưới áp lự của đường phố, Ben Ali nới rộng bàn tay sắt ».
Trong cuộc nói chuyện trên đài truyền hình hôm qua lãnh đạo Tunisia tuyên bố không tiếp tục ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ sáu vào năm 2014 ; chính quyền ra lệnh ngưng bắn vào người biểu tình, hạ giá nhu yếu phẩm, nới lỏng các biện phát kiểm duyệt trên mạng internet. Đó là những nhượng bộ để chính quyền Tunis mong xoa dịu dư luận.
Libération nêu lên câu hỏi : liệu những liều huốc giải độc đó có quá muộn màng hay không ? Tình hình tại chỗ hiện rất rối ren. Hiện có rất nhiều tin đồn thay đổi thành phần nhân sự trong ban lãnh đạo Tunisia được tung ra. Nhưng có điều chắc chắn là ba cô con gái và một chàng rể vô cùng giàu có của ông tổng thống Ben Ali đã « chạy » sang Canada định cư. Còn bà vợ thứ nhì của ông thì đã tạm yên ổn ở Dubai.
Từ cuộc nổi loan Tunisia, báo công giáo La Croix nhìn rộng ra hơn đến tình hình tại Algerie, nơi mà nạn thất nghiệp đè nặng lên thành phần trẻ trong xã hội, những bất mãn trước một chế độ độc tài và tham nhũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ. Trong bài báo mang tựa đề « Thế giới Á rập, nguyên nhân của các cuộc nổi dậy » tờ báo nêu là nững nguyên nhân cơ bản như là giá lương thực tăng cao, hệ thống kinh tế quản lý lỏng lẻo và bị tham nhũng làm lũng đoạn. Yếu tố thứ ba : các chế độ cầm quyền ở Algerie và Tunisia đều là những chế độ độc tài đang bị hụt hơi và bên cạnh đó là cả một tầng lớp thanh niên không có tương lai : tại Algerie 1 thanh niên trên 5 ra trường không tìm được việc làm. Tại Tunis, nhà nước đưa ra con số chính thức là 14% thanh niên dưới 25 tuổi bị thất nghiệp. Theo giới quan sát thực tế con số này phải được nhân lên gấp đôi.
Cuối cùng « vị khách mời bất ngờ » đã nhập cuộc các phong trào nổi dậy vừa qua tại cả Algerie lẫn Tunisia chính là internet. La Croix đưa ra một con số : Trên 12 triệu dân Tunisia thì đã có 3,6 triệu người theo dõi diễn tiến bạo động tại thủ đô Tunis trong những ngày gần đây. Nói cách khác, khả năng một chế độ độc tài âm thầm ra tay đàn áp như từng xảy ra trong quá khư là kịch bản đã vĩnh viến thuộc về quá khứ.
Mờ ám chung quanh cái chết của hai con tin Pháp tại Niger
Trở lại với cái chết của hai con tin người Pháp tại Niger hôm cuối tuần qua : các tờ báo trong ngày đều nói đến những « câu hỏi còn chưa được giải đáp », những « mảng tối » hay những « mờ ám » chung quanh cái chết của hai con tin Pháp, Antoine de Léocour và Vincent Delory.
Tổ chức khủng bố hồi giáo cực đoan Aqmi nhận là tác giả vụ bắt cóc hai thanh niên này tại một nhà hàng ở thủ đô Niger, nhưng theo Le Figaro thì Aqmi trong bản thông cáo không nên thành tích đã giết chết hai con tin. Đối với Le Monde thì còn có nhiều câu hỏi vẫn chưa được làm sáng tỏ. L'Humanité nói rõ trong việc giải thích về cái chết của hai con tin người Pháp này thì Paris và Niamey đã « trống đánh xuôi kèn thổi ngược ».
Theo RFI