Tôi đứng quan sát cụ hồi lâu, không ai dừng xe ghé mua giúp cụ cả, mà trời thì mỗi lúc một nắng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cụ. Mớ rau, nải chuối, quả mít... trông có vẻ héo rũ, hơi nhếch nhác khi đặt trên vỉa hè.
Tôi tiến lại, giả vờ thong thả chọn lựa. Tôi phải giả vờ vì thật ra cụ có bán nhiều đâu để tôi có mà chọn. Tôi hỏi giá cái này, cái kia bao nhiêu tiền, tránh hỏi về hoàn cảnh gia đình cụ. Vì ở tuổi cụ mà phải ra ngồi bán thế này, là tôi hiểu thế nào rồi.
Thấy tôi đứng mua hàng, có thêm một người, rồi hai người, ba người... dừng xe mua giúp cho cụ. Lúc tôi trả tiền và ra về, thì cụ đã bán hết hàng. Tôi thấy trong lòng vui vui...
Rau hơi héo, thì tôi về ngâm một lúc sẽ tươi lại thôi. Nhưng tuổi già khắc khổ hằn in trên gương mặt đã nhăn nheo của cụ, thì tôi chẳng thể nào giúp cụ được. Thương, chắc cụ bằng tuổi với bố mẹ tôi ở nhà...
VietBF©sưu tập
|