Ở cái thị trấn phồn hoa và đầy hư hỏng này chả ai lạ gì lão Quân.
Giờ lão thêm nổi tiếng vì lão gần năm sọi mà vẫn lừa được một em mới ba mươi, da trắng, chân dài, dày ăn mỏng làm y lão, nhưng cơ bản là em ý dân đào mỏ chuyên nghiệp, trước nay em nhắm mỏ nào là mỏ ấy rất ra gì, thế mà lần này em lại bị vố lừa đau hơn hoạn, lão chả có gì ngoài quả tạc đạn giữa đũng quần. Thật luôn.
Vợ Quân là một phụ nữ khá đoan trang, chẳng hiểu sao ông trời sắp đặt trớ trêu thế. Thị đúng mực và tử tế bao nhiêu thì Quân ngược lại bấy nhiêu. Lão chẳng tử tế với ai cả, kể cả bố mẹ anh chị em, lão bạc tình và nhọ mõ kinh khủng.
Quân đánh vợ như trống cúng.
Vợ lão buôn bán tần tảo và sĩ diện, lâu lâu thị lai bị chồng đánh cho thâm tím mặt mày vì cái tội lão chỉ thích gái trẻ, mà mụ thì vừa già vừa chịu khó. Đã thế mụ lại còn Nói lại câu nào cũng đúng, thế sao nó chả giã cho. Nó lại biết cái tính sĩ của mụ, lúc nào cũng muốn người ngoài nhìn vào thấy chỉn chu hạnh phúc, thế nên lão Quân càng lên nước làm già.
Lão Quân cặp tỷ đứa, lão ngủ cả với osin, chuyện thường như cân đường, vợ lão đếch dám hé môi.
Lần này Quân đá phải một em, mới có băm mốt băm hai, da trắng tóc dài,nói chung là ngọt thịt. Lão chăn cả tháng mới xơi được, cơ mà công nhận có tý vất vả cũng ra tấm ra món phết. Mà thế chó nào lần này lão lại thấy yêu….
Mụ vợ lão Quân quần áo đầu tóc xộc xệch lắm rồi, đúng là đếch gì làm đàn bà nhanh xấu và già bằng chồng phải gái. Mụ năn nỉ, vỉ van, khóc than xin lỗi lão Quân nghĩ lại, quay về với vợ với con, kẻo con bé con gái nhớn đang học đại học trên Hà nội mà biết tin này chẳng nó sốc mà bỏ học thì sao, rồi thằng bé đang học lớp chuyên anh Trần Phú. ..
Mụ vợ lão Quân đến gặp cả ả nhân tình, mụ nhát như cáy, rõ mình là nạn nhân mà gặp ả kia mụ biến ngay thành thủ phạm, mặt mụ nhàu nhĩ đầu cứ cúi xuống rồi dấm dứt khóc. Mặc kệ chị bạn kể lể hành tỏi nào là anh Quân lấy tất tật mấy tỷ đồng tiền tiết kiệm làm gì không biết. Rồi là mấy đám đất và căn nhà mới mua bên nội thành đều đứng tên anh ấy cả. Thôi em hãy thương chị ấy và các cháu mà buông tha anh ấy ra, xinh đẹp như em thiếu gì đàn ông, anh Quân đã có vợ có con rồi…
Chả biết ả nhân tình lão Quân vài hôm sau khi gặp vợ lão và chị bạn, chị bạn cho ả ta số điện thoại, họ gặp riêng nhau nói năng với nhau những gì mà ả nhân tình cứ ngọt như mía lùi săn đón thương yêu một hai muốn lão Quân bỏ vợ cưới mình ngay, ả nói một hai yêu lão Quân như chưa bao giờ từng yêu ai như thế.
Mụ vợ lão Quân thì ra khóc vào mếu, năn nỉ ỷ ôi lão Quân nếu lão Quân bỏ đứt con nhân tình đốn mạt kia thì thị có bao nhiêu tiền tiết kiệm mụ rút về mua ô tô cho lão Quân đi ngay…
Lão Quân muốn vợ mua ô tô và đưa ngay tất tật tiền tiết kiệm để lão giữ, thị một hai muốn lão quân phải hứa bỏ, lão Quân một hai phải đưa lão trước không thì lão bỏ thị, đã già đã xấu còn không biết thân biết phận.
Để lấy lòng ả nhân tình và thị uy mụ vợ, lão đâm đơn ra tòa đòi bỏ vợ.
Chả hiểu tại sao, lão đâm đơn có ba ngày tòa đã có giấy gọi hai vợ chồng, khi ở nhà đi, lão chỉ nghĩ có khi tòa họ gọi chỉ hòa giải thôi, chứ ai lại vợ chồng bỏ nhau dễ dàng thế….còn vợ lão thì mặt buồn rầu rĩ xin lão nghĩ lại, nếu lão rút đơn và bỏ ngay con giời đánh kia thì chóng chầy thị cũng mua ô tô cho lão.
Ra tòa, sau một hồi luật sư phân tích hòa giải, chả hiểu sao lão lên nước nói thuận tình ly hôn ngay, mụ vợ ngân ngấn nước mắt rồi cũng cúi đầu ký vào giấy của luật sư. Ô, án ly hôn của lão như đùa, đến lão cũng không ngờ nó tiến hành nhanh đến vậy.
Hai tháng sau trong một cuộc café ở bar đẹp nhất Thủy nguyên, ả nhân tình giờ đã lấy lão Quân làm chồng, định cầm cốc café hất vào mặt chị bạn , ngay lập tức ả bị bàn tay dứt khoắt rắn như thép của vợ cũ lão Quân giữ lại. Mắt ả long lên, nhưng bàn tay người đàn bà rắn chắc quá, ánh mắt chị lạnh lùng và cứng rắn chẳng kém khiến ả phải dè chừng, ả ngồi thụp xuống ghế và nức nở khóc…
_ Các chị lừa tôi, chồng chị chả ra cái mẹ gì, trên răng dưới zái, có cái nhà bẹp thì sổ đỏ đã cắm mẹ nó ở ngân hàng, làm gì có tỷ lớn tỷ bé, đất lớn đất bé mà các chị lừa tôi vào….
Chị bạn cười khanh khách và nói:
_ Lũ chúng mày đúng là mèo mả gà đồng gặp nhau, cũng chỉ tại mày tham, chết vì ngu thì êm ru đi cho thiên hạ khỏi cười, nếu không vẽ ra lão ấy lắm của nhiều nhà thì thử hỏi đứa chó nào nó đỡ hộ chị tao cái đống cứt đấy hả mày. Thôi ngu thì chết chứ chẳng bệnh tật gì. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà mày gặp ma rồi đấy nhá.
Ngoạn mục thật. Ôi đàn bà, dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt đời này mấy gan….
VietBF©sưu tập
|
|