Chuyện của lính thời hậu chiến - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Chuyện của lính thời hậu chiến
Cưới vợ được ít ngày Tùng lên đường nhập ngũ.
Tùng được về phép để đi B, vợ Tùng có chửa hơn 5 tháng, lúc chia tay, Tùng xoa bụng vợ và nói :
- Con ở nhà canh chừng cho bố,thằng nào chui vào,con tóm đầu nó và vặn gãy cổ nó cho bố!
Nghe chồng nói,Thúy lặng đi giây lát và chị đấm lung chồng thùm thụp:
- Chỉ được cái tào lao là không ai bằng! thôi đi ông tướng kẻo trễ giờ tầu.
Hành quân hơn một năm Tùng mới vào đến Cà Mau,một vùng đất lạ hoắc,toàn đước là đước,đước là đất đước là trời xanh,cả sư đoàn sống trong bầu trời đước xanh ngắt ấy,
Tùng nhận được thư nhà mà ngày tháng lúc Thúy gửi đi khi đến tay Tùng là gần 3 năm, giấy ố vàng và chữ đã nhòe,nhưng cũng đủ cho Tùng vui khi biết là mình có con trai,nếu có chết thì nhà mình cũng không tiệt giống.Tùng mừng lắm!



Miền Nam giải phóng được mấy năm Tùng mới được về thăm nhà.
Bóng chiều nghiêng nghiêng,nắng nhạt cuối mùa,trời thu se lạnh,con đường đất nhỏ xíu,ngoằn ngoèo xoắn lấy chân anh sau nhiều năm xa nó.Cảnh vật chả thay đổi là mấy,có chăng là mặt đất bình yên vì chiến tranh đã đi qua! Nhưng anh
không ngờ,chỉ vài bước chân nữa thôi,anh phải đối mặt với cuộc chiến của riêng mình.
Anh về đến nhà,có ba đứa trẻ ùa ra,ngơ ngác nhìn anh,biểu bì trên nét mặt chúng đơ ra, xa lạ!
Bố và vợ vắng nhà.
Nhìn ba đứa trẻ gần bằng đầu bằng đít nhau,mặt mũi lem nhem,áo quần xộc xệch,nhếch nhác,hao hao giống nhau,anh không nhận ra trong ba đứa,đứa nào là con mình, vì ngày ấy Thúy quên không nói cho anh biết tên con là gì. Anh
nhìn
xoáy vào ba đứa,ánh mắt anh như muốn thiêu cháy áo quần chúng, mà chịu.
- Bố các cháu tên là gì, anh hỏi?
- Bố cháu tên Điền,hai đứa nhỏ hơn cùng trả lời.
- Bố cháu tên Tùng!
Anh đơ ra,ôm lấy con mà trong anh rần rật một cảm xúc,anh
muốn nổ tung,vỡ òa như tan biến trong nghẹn ngào sung sướng và len lén chút xót xa vì con mình sao lại bẩn thỉu,nhem nhuốc đến thế này?
Bố lấy vợ ư? Tùng tự hỏi...
- Bố mẹ cháu về kìa chú,Tùng nhìn ra sân,dáng bố siêu vẹo cái áo nâu bạc phếch ,cái cuốc trên vai. Thúy cõng sọt chè trên lưng,lam lũ.Mà sao con bé kia nó lại nói là bố mẹ cháu nhỉ,những đoán định bừng lên trong đầu,như những tia chớp đan xen,như cái lò xo nén nhả.Anh đần mặt ra!
Thấy chồng về,Thúy quăng sọt chè ù té chạy,nước mắt chị rơi lã chã xuống những vết chân,làm bụi đường vón hòn vón cục. Chị chạy thất thần,vô định,chị té nhào,trên trời vân phong vần vũ,còn chỗ chị nằm,mặt đất kêu ì ì,nứt toác. Máu chảy ra từ cửa mình,chị đau quằn quại, xoắn quăn như vỏ đỗ,đau lòi từ trong lòi ra như quả điều.Chị bị sảy thai. Ngất lịm.
Anh chạy đuổi theo chị như hai cánh diều đứt dây chao đảo, lộn nhào trong gió, trong trời mây xám xịt,anh ôm chị chạy nước rút về nhà, bố anh,ông Điền ngồi hóa đá.Máu trong ông đông lại,mặt ông trắng bệch,thất thần.
Ba đứa trẻ xúm quanh mẹ,trong ba đứa ấy chúng vừa là anh em,vừa là cô cháu....nghiệt ngã làm cho ruột non ruột già teo lại như cái tăm. Anh hái nắm lá rừng, giã lọc lấy nước cho Thúy uống cầm máu, anh như người hộ lí mẫn cảm, chăm sóc cho Thúy rồi anh vác cuốc đi ra phía sau chân núi, chôn bọc máu của bố mình và vợ mình. Thúy dần tỉnh và chị nằm nghiêng cạp mồm vào chiếu nhưng tiếng khóc vẫn rỉ ra!
Mẹ anh mất năm anh 15 tuổi, mãn tang mẹ,anh lấy vợ rồi nhập ngũ,ở nhà chỉ có bố anh và vợ anh. Căn nhà đất lợp lá cọ,nằm lẻ loi ở chân núi,ảm đạm,cút côi,sau nhà là con suối,cũng là nơi tắm rửa của cả nhà,hoàn toàn lộ thiên.Bố chồng và con dâu leo lét như hai ánh đèn dầu giữa vùng núi rừng trùng điệp,cách mấy con dao quăng mới lại có một nóc nhà.
Gã thần tình ngóc đầu lên khi ông ra suối tắm,nhìn thấy con dâu Nuy hoàn toàn,thỗn thện bước lên bờ suối. Bốn con mắt lia nhanh rồi cụp lại, kịp ghi hình ảnh dội ngược lên vỏ não. Thúy ngồi sụp xuống,má đỏ tấy!còn ông thì quay lại nhà,bỏ tắm. Bản năng đánh thức ông từ đây.
Từ đó trong hai cái đầu của bố chồng và nàng dâu,có hai dòng chảy,lúc song song và bất chợt có lúc đè lên nhau.
Năng lượng ái tình tích tụ trong những đốt xương,giống như năng lượng được tích tụ dưới đáy đại dương hàng tỉ năm và chỉ cần một lỗ dò rỉ nhỏ xíu như cái kim thôi, thì khối khí ấy làm nổ tung đáy biển, làm nên sóng thần,quét sạch như chùi tất cả những gì có trên mặt đất.
Ái tình cũng vậy,chỉ một cái nhìn thôi, cũng làm thân xác tan tành,biến thành nước, nhấn chìm luân thường đạo lí,nhấn chìm lí đời lẽ đạo,cho dù cái đạo lí ấy bền chắc từ ngàn xưa và vững như thành quách,thì cái bàn thạch ấy cũng khó đứng vững trong góc khuất của những kẻ không biết lấy lí trí để đè bẹp bản năng!
Cái ranh giới bất di, bất dịch,bất biến ấy của Khổng Tử, tạc tuyên ngôn vào núi đá,đóng triện vào tâm khảm của người Việt từ bao đời và mãi mãi về sau,nó trường tồn vĩnh cửu trong mỗi gia đình,dòng họ,ai ai cũng phải thấm nhuần,phải khắc cốt ghi xương, không thể có chuyện du di, linh động,càng không thể bát nháo,không thể loạn luân.
Éo le thay,môi trường sống,điều kiện và hoàn cảnh sống,rồi tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người mà bản Tuyên Ngôn ấy tỏ sức nặng nhẹ ra sao thì câu trả lời nằm ở mỗi người.
Anh nói trong đau đớn:
Đạo lí nổ tung.Tan tành xác pháo, tro tàn lã chã rơi xuống ban thờ gia đạo vào cái đêm có bão,căn nhà đất còn trơ tường đất,gió xoáy,mưa xiên,làm rát mặt rát mày,nhức nhối thịt da,con suối hiền lành là thế,mà lúc này nó lồng lên hung dữ,gầm thét man rợ,làm rợn hết cả lỗ chân lông,nó như muốn nuốt chửng mọi sự sống.Cả rừng núi rung rung,vặn mình răng rắc như muốn đổ kềnh,hài nhi nhỏ được gói trong bao tải, được che cái áo mưa,nằm ở góc thước thợ giữa hai bức tường,tiếng khóc oe oe của nó chưa kịp thoát ra khỏi mồm thì đã bị gió cướp đi.Bố chồng,nàng dâu ướt như chuột lột,cả hai bàng hoàng trước thảm họa bất ngờ ập đến. Mặt mày xám ngoét,rét run cầm cập,quần áo tả tơi,hoảng loạn,sợ hãi, bị gió xô đi đẩy lại như hai con lật đật, như hai võ sĩ quyền Anh trên sàn đấu, ôm chầm lấy nhau trong vòng xoáy bão giông.Sét từ mặt đất thốc ngược lên trời,làm ông Thiên Lôi tròn xoe con mắt,ông bẻ gãy đôi cái gậy Thiết Chế trả lại cho Ngọc Hoàng vì ông bất lực,mất thiêng. Vòng tay càng xiết chặt bao nhiêu thì đạo lý càng lỏng ra bấy nhiêu,đứt rời,nát vụn và đoàng một cái,đạo đức rách bươm,tả tơi khi cái đạo tình xoắn tít dâng dâng hình tháp,xoắn vòng lò so như so găng với cơn đại hồng thuỷ. Sóng dục chả chịu thua kém thác lũ, cả hai thi nhau phô diễn sức mạnh của mình.
Sau cái xoắn tít ấy,ranh giới cha con mờ dần,mờ dần! rồi cách xưng hô cũng dần đổi màu,từ bố bố, con con,thành nói trống không,bỏ lửng...rồi mình mình, tôi tôi và cuối cùng gọi nhau là anh em ngọt hơn mật ong rừng, như người thành phố!
Một bước tiến dài trong sự khốn nạn,cũng là một bước thụt lùi thảm hại về gia phong! hình ảnh đứa con trai duy nhất đang lăn lộn nơi chiến trường mờ dần trong tâm khảm người cha! song hành với ông thì hình ảnh người chồng cũng lu mờ trong mắt người vợ,bất giác cả hai so kề ý nghĩ là mong con,mong chồng vĩnh viễn không về nữa.
Đúng là một tiền,một tình làm con người ta dễ sa vào tội ác!
Nhuốc nhơ quá!
Đau lòng quá!
Thời gian là phép nhiệm màu, giữa anh và bố anh,anh với vợ anh không có hận thù,càng không phải là kẻ thù! con người chứ không phải là gỗ đá,càng không phải là thánh thần,mặc dù trong con người có yêu thương và căm giận.Lúc ấy anh giận bố,giận vợ đến trào máu,anh sụp đổ,nhưng dần dần anh nghiệm ra rằng,cái vô phúc của nhà anh do khách quan tác động,bố anh và vợ anh là hai con người phải chịu đựng đến khi không chịu đựng nổi nữa,đành kéo cờ trắng đầu hàng hoàn cảnh! Tùng như thanh minh cho bố và cho vợ, lời anh theo gió vượt trùng khơi, len lỏi trong lá rừng, như thánh thót bên tai ba linh hồn của cha của mẹ và của vợ, tỏ sự cảm thông sau hơn 30 năm xảy ra lốc xoáy trong cái gia đình nhỏ nhoi của anh khi anh tĩnh tâm lại.
Rít một hơi thuốc đến tóp má,anh kể tiếp:
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà sau nhiều năm xa vắng, một nhúm người trong cái nhà ba gian bé tẹo,bố anh nằm như con sâu trên cái chõng tre, vợ anh trằn trọc rên khe khẽ ở cái giường trong buồng,ba đứa trẻ lăn lông lốc ở xó nhà, trên manh chiếu cũ,còn anh,anh mắc võng nằm ở chái nhà.
Tầm hai giờ sáng,anh soi đèn pin lên ban thờ mẹ,di ảnh mẹ bạc phếch,mạng nhện giăng tầng tầng lớp lớp, bát hương nằm chỏng chơ,bụi phủ dầy,hương lạnh khói tàn,lòng anh xót xa cay đắng!
Anh thắp hương yết bái gia tiên,ngỏ lời xin lỗi mẹ!
Anh lau di ảnh mẹ cho vào ba lô và lôi từ ba lô ra,những món quà anh mang về từ Cần Thơ cho bố,cho vợ,cho con.
Anh ghi vào mảnh giấy" CON XIN TRẢ LẠI ĐỜI TRAI CHO BỐ, COI NHƯ CON CHƯA CÓ VỢ, CON CHỈ XIN BỐ TẤM DI ẢNH CỦA MẸ, BỐ GẮNG CHĂM CHO THUÝ MAU KHOẺ, CON CHÚC PHÚC BỐ VÀ THUÝ!"
Anh để lại phần lớn số tiền lương mà anh tích cóp mấy năm cùng hai chỉ vàng và lời nhắn lên chõng rồi lấy cục đá đè lên.
Anh dắt con đi trong đêm, tiếng tắc kè cầm canh,não nề khôn tả, anh bỏ con đường ngoằn nghèo thân yêu nay nó là con đường chết. Anh cắt rừng ra đường quốc lộ đón xe xuôi Hà Nội.
Sau lưng anh một khoảng trống khó bề khỏa lấp,anh như nghe văng vẳng tiếng ru,nhạt nhòa đứt quãng trong tiếng gào thét của gã thần tình!
Anh đưa con vào Cần Thơ.
Gần chục năm sau anh trở về,bới tìm khúc nhau của mình mà bố chôn ở khe núi,thật lạ là khúc nhau vẫn còn nguyên,nó chỉ teo lại,vẩn màu hồng tươi,anh lấy tay dứt nhưng không đứt.Nó còn dai hơn cả dây dù!
Anh xây mộ cho bố,cho mẹ và cho Thúy,anh để bố nằm ở giữa,mẹ một bên và Thúy một bên! khu mộ rộng tựa lưng vào vách núi,mặt quay về hướng Đông Nam,hướng biển.
Tuần trước,tôi ra Phú Quốc nghỉ xả hơi,đang cò kè mặc cả tiền phòng thì nghe vọng xuống từ tầng lửng;"Không phải bớt một thêm hai đâu,cho ở miễn phí luôn!" tôi sững sờ và tiếng chân nện xuống bậc thang độp độp.
Mẹ cái nhà thằng Quân,tao nhận ra mày từ lúc mày bước vào cửa,tao tưởng mày chết mất xác ở biên giới Thái Lan rồi chứ,vậy mà mày vẫn sống nhe cái lưỡi đốm ra thế này !? đi một mình à, không mang theo cơm nắm cơm đùm gì sao?
Trời! Tùng! hai thằng tôi ôm nhau,đấm vào mạng sườn nhau đau nhói như muốn gãy xương!
- Vợ mày đâu,nói nó ra trình diện coi,tôi hỏi?
- Để kiếp sau đi mày,kiếp này như thế là quá đủ với tao rồi!
Đêm ấy,hai thằng tôi nằm úp thìa và Tùng kể cho tôi nghe câu chuyện về gia đình anh.
- Thôi ngủ đi mày,gắng chợp mắt một chút,mai tao đưa mày đến thăm nhà hai đứa em tao.
- Em nào,tôi hỏi?
-Thì hai đứa em là con của bố tao với vợ tao chứ ai nữa.
Tao về xây xong mộ cho ba người và tao mang hai đứa em vào trong này lập nghiệp chứ ở ngoài quê còn ai đâu.
Bây giờ tao có hai đứa cháu nội và năm đứa cháu gọi tao là bác ruột ở cái đảo này đấy.
-À mà này,thế sao cái ngày chia tay với Thúy để đi B,mày lại xoa bụng Thúy và dặn con là ở nhà canh chừng cho bố,mày không sợ Thúy buồn à?
- À! là tao cớt nhả thôi , nói vui để lúc chia tay đỡ nặng nề , mà tao học được từ mày đấy! ngày ấy mày là thằng bát nháo,báng bổ,tiếu lâm tiếu la nhất đơn vị, kể cũng vui! bây giờ mày còn tào lao như thế nữa không?
- Thế về sau mày có hỏi lại con mày không?
- Có!
- Thế nó nói thế nào?
- Nó nói không phải là người lạ, mà là ông nội,nên con không dám tóm đầu vặn cổ ông nội bố ạ! làm thế có mà loạn à!?

*VietBF@sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 03-04-2021
Reputation: 24688


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,392
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	28.jpg
Views:	0
Size:	23.9 KB
ID:	1750181  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,469 Times in 4,738 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 21:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07396 seconds with 12 queries