Một y tá tại bệnh viện Swedish Issaquah ở Washington đã quyết định giúp đỡ nạn nhân bằng cách dùng điện thoại di động cá nhân gọi cho cô con gái báo rằng mẹ cô thở yếu dần và có lẽ sẽ không qua khỏi, khi người con gái nói chuyện với người mẹ đang hấp hối qua FaceTime. Vì vậy cô con gái tưởng cô sẽ không thể nói lời vĩnh viện mẹ trước khi bà qua đời.
Bệnh viện Swedish Issaquah, Washington, nơi mẹ của Michelle Bennett qua đời vì COVID-19. (Hình: masoncontractors.org)
Cũng như nhiều gia đình khác trên khắp nước Mỹ hiện nay, Bennett không được cho vào bệnh viện thăm mẹ là bà Carolann Christine Gann, 75 tuổi, nhiễm COVID-19 và đang hấp hối.
“Không thể vào đó cầm tay mẹ, xoa đầu mẹ, nói cho mẹ nghe những điều tôi muốn nói. Cảm giác thật là bất lực. Tôi còn nhớ rõ mình cảm thấy thất vọng và bất lực như thế nào vì không thể nói chuyện với mẹ do lúc đó mẹ không còn tỉnh,” Bennett nói với đài CNN hôm Thứ Hai, 30 Tháng Ba.
Cảm động trước hoàn cảnh này, một y tá tại bệnh viện Swedish Issaquah ở Washington quyết định giúp đỡ. Bennett nói với CNN rằng cô y tá dùng điện thoại di động cá nhân gọi cho cô báo rằng mẹ cô thở yếu dần và có lẽ sẽ không qua khỏi.
“Tôi sẽ đưa điện thoại lên mặt của bà để cô có thể nói lời từ biệt với mẹ,” cô y tá nói với Bennett. “Bà sẽ không cô đơn đâu, chúng tôi sẽ ở với bà đến giây phút cuối.”
Mười phút sau, Bennett nói với người mẹ đang hấp hối qua FaceTime.
“Con thương mẹ nhiều lắm,” Bennett nói qua điện thoại. Cô cho biết, gần đây, hai mẹ con có tranh cãi những chuyện mà mẹ con nào cũng thường trải qua, và cô chưa bao giờ có dịp nói cho mẹ biết là cô bỏ qua những chuyện đó.
“Con bỏ qua hết. Con thương mẹ. Con biết con không có dịp nói cho mẹ nghe,” Bennett kể.
Bennett thừa nhận rất khó bày tỏ cảm xúc vì cô không thực sự có mặt bên cạnh mẹ, nhưng cô hy vọng mẹ vẫn nghe được những lời sau cùng đó của cô.
“Mẹ ơi, mẹ có thể ra đi rồi. Mẹ có thể ra đi rồi.”
Bennett nói, khoảng một tiếng sau, mẹ cô ra đi.
Bennett kể cô y tá cũng khóc khi lấy lại điện thoại.
“Tôi biết chuyện này rất khó khăn với họ,” Bennett nói. “Không thể tưởng tượng được họ phải ở tuyến đầu, phải về nhà mỗi ngày với nguy cơ đã nhiễm bệnh, mà lại có lòng thương người và sự đồng cảm để có mặt ở đó ngay giờ phút quan trọng, như thể là mẹ ruột của họ vậy. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi có được từ trước đến nay.” (Th.Long)