GIEO MẦM
Hắn đang ngồi uống nước với lão , thì nghe tiếng vợ hắn gọi
_ Ông Hành về có khách
_ Ai vậy
_ Tôi không biết, ông về khắc rỏ
Hắn nghe vậy chào lão rồi ra về.
Chiều hắn lại sang, lão pha ấm trà mời hắn rồi hỏi
_ Lúc sáng có khách quý à
_ Quý báu gì hả lão
Hắn làm một ngụm trà rồi nói tiếp
_ Lão biết thằng Hành ở xóm Cồn Đông không
_ Tôi có biết nhưng không quen hắn, có phải hắn giờ làm hiệu trưởng trường cao đẳng nghề và trung tâm đào tạo sau đại học không
_ Nó đó
_ Thế nó đến nhà cậu làm gì
Hắn nhếch một nụ cười nói
_ Thực tình chuyện này tôi cũng quên rồi, hôm nay nó đến nói ra tôi mới nhớ lão ạ
_ Nhưng mà chuyện gì vậy
Hắn gải đầu rồi nói
_ Ngày trước hồi còn nhỏ tôi với nó cùng học với nhau, nhà tôi nghèo, nhà nó cũng nghèo. Hai đứa chúng tôi chơi với nhau khá thân, thế rồi khi lên lớp bảy nó bỏ học dở chừng. Nó theo toán thợ mộc để học nghề. Còn tôi sau khi học xong cấp ba, tôi đi bộ đội. Khi xuất ngũ về địa phương thì nó cũng đã thành thợ và đang làm thuê cho xưởng mộc ông Thái xã bên. Vào thời gian đó huyện ta có mở trường dạy nghề, anh rể nó là cán bộ huyện được điều sang làm giám đốc.
Tợp một ngụm trà xong hắn nói tiếp
_ Phải nói thằng anh rể nó làm cán bộ là phải, thằng chả biết nhìn xa trông rộng. Nó được thằng anh rể lấy lên làm bảo vệ. Nó sang tôi chơi rồi xin tôi cho nó mượn tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Nó nói " Anh rể nó xin việc cho nhưng yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp cấp ba " tôi và nó cùng họ lại cùng tên . Hồi đó thấy nó khổ...nay xin được việc làm, mình giờ ở nhà đi cày bằng cấp ba cũng chả cần nên cho nó mượn. Kể từ ngày đó tôi không gặp nó nữa và cũng quên cái chuyện cho nó mượn bằng. Ai ngờ... Nó lên làm bảo vệ một thời gian, trung tâm mở thêm lớp mộc dân dụng, nó được anh nó đưa sang làm giáo viên thực hành bộ môn này. Rồi một thời gian sau nó đã có đầy đủ các loại bằng cấp. Khi anh rể nó về hưu, nó được cử làm giám đốc. Sau này trung tâm được nâng lên thành trường cao đẳng nghề, nghiễm nhiên hắn là hiệu trưởng. Rồi theo yêu cầu... trường mở thêm lớp đào tạo sau đại học...và những tấm văn bằng 2 hay thạc sĩ cũng từ cái lò bát quái này mà ra.
Lão nghe hắn nói vậy liền hỏi
_ Thế hôm nay nó đến để trả ơn cậu à
_ Ơn huệ gì, nó mang quà đến và một ít tiền, xin tôi dấu kỷ chuyện tôi cho nó mượn bằng...
_ Thế sao bây giờ cậu lại nói với tôi
Hắn cười như mếu nói
_ Lúc đó tôi nói với nó là :chuyện cho mượn bằng tôi đã quên từ lâu rồi, tôi đuổi nó về, quà tôi chả nhận, tiền cũng không. Nhưng tôi áy náy quá lão à, vì có nhớ cũng chả làm gì được, vì tôi với nó không những trùng tên mà còn trùng họ nữa.
Lão tặc lưỡi
_ Cậu có biết không ,biết bao nhiêu nhà học giả công chức địa phương, đều từ cái lò đào tạo của ông hiệu trưởng thợ mộc, nói ngọng mà cậu cho mượn bằng đó...cậu...cậu chính là kẻ GIEO MẦM
VietBF©sưu tập
|