Chỉ còn 2 tuần nữa là họp lớp, lần này là kỷ niệm 45 năm ngày ra trường nên anh quyết tâm tận dụng cơ hội cuối cùng (chắc là vậy vì anh cũng đã 65 tuổi rồi còn gì) để đi. Thực ra anh chưa lần nào đi họp lớp vì thường thì họp lớp ở ngoài bắc, anh ở trong nam, anh vốn là cán bộ ngành ngân hàng nên không có thời gian dài ra bắc để họp lớp.
Anh nhớ lớp lắm, tuổi thơ của anh chấm dứt từ ngày anh theo ba anh vào nam, và anh nhớ nhất cô bạn gái có đôi mắt to đen láy cùng bàn. Nói đúng ra là anh hồi đó yêu thầm cô, anh còn liệt vào đó là mối tình đầu của anh, một mối tình đơn phương say đắm, vừa trong trắng vừa ngây thơ. Anh hồi hộp nhớ lại từng kỷ niệm tuổi học trò, và nhớ nhất vẫn là em. Anh thầm gọi tên em, phải chăng đó là một tình yêu đọng mãi trong tim cho đến chết
Rồi ngày họp lớp đã đến, anh khăn gói quả mướp ra bắc. Năm nay cả lớp về đông đủ lắm, bắc trung nam tụ tập cả ở đây . Lớp họp mặt đông đủ cả, chúng nó nhận ra nhau ngay, vậy mà chúng không nhận ra anh, 45 năm rồi trông anh khác xưa nhiều quá, ( Cũng tại 45 năm giờ chúng nó mới nhìn thấy anh)
Và buồn nhất vẫn là cô bạn gái cũng không nhận ra anh. Còn anh thì nhận ngay ra cô, vẫn đôi mắt to tròn ấy, tim anh đập thình thịch. Trông cô rực rỡ quá, cô lướt qua anh mà không nhận ra anh. Trông cô bây giờ như một quý bà, cô là một doanh nhân thành đạt, cả lớp hướng ánh mắt vào cô. Anh cũng muốn tiến gần cô, sau anh lại lùi lại, anh muốn ngắm cô kỹ hơn Nhưng bỗng chốc có một thằng bạn thân nhận ra anh, nó gọi tên anh to tướng, cả lớp nhìn vào anh
Cô cũng nhìn vào anh, cô tiến gần vào anh chào hỏi, tim anh như ngừng đập. Và nhân kỷ niệm 45 năm ngày ra trường, lớp anh tổ chức đi du lịch Sa Pa 3 ngày. Ba ngày, anh vẫn hút vào nơi cô, tình yêu trong tim ấp ủ lại khơi dần.Cô thì chỉ coi anh như một người bạn và vô tư không nghĩ rằng anh lại thích mình
Đúng vậy, ngày ấy cô đã không yêu anh, anh và cô ngồi cùng bàn nhưng cô lại thích một anh chàng ở cạnh nhà người mà hiện tại là chồng của cô. Cô vẫn vô tâm như xưa, cô tiến gần anh vỗ vai cười nắc nẻ : " cậu khác xưa nhiều quá, xấu giai hơn trước, tớ không nhận ra cậu". Một nỗi buồn len lỏi trong tim, anh thầm nghĩ em là gái có chủ, và chúng ta cũng chỉ là bạn mãi vậy thôi Mộng xưa bỗng tan, biết rằng mộng mơ chỉ khổ cho mình, anh già rồi, em cũng già rồi, những tình cảm xưa trở nên vô nghĩa. Anh có phần hẫng hụt và bất giác bật cười vì tính mộng mơ của mình. Những bữa ăn đầy ắp và chiên dầu anh ăn không quen , những cốc rượu cụng ly làm cho anh choáng váng, và tình yêu ấp ủ cho em bỗng trở nên ngớ ngẩn và xa vời
Sang đến ngày thứ 3, cuộc vui đã tàn, bỗng anh thấy như mệt mỏi và chán chường. Đêm ngủ một mình một giường trong khách sạn, anh lại nhớ cô vợ bé nhỏ ở nhà, nhớ đến tối nào vợ cũng buông màn cho anh ngủ, nhớ hơi thở thân quen của vợ. Về thôi, anh mong đến sáng để mai về, anh chán ngán những bữa ăn thịnh soạn đầy dầu mỡ. Anh nhớ bát canh cua, nhớ nồi cá kho thơm phức của vợ. Bỗng anh chợt nhớ câu thơ không biết của ai :
Ôi quá khứ ngây thơ và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn
Rồi bỗng chốc tan đi vào dĩ vãng
Tay ta cầm một cảm giác cô đơn
Người vợ đang chờ anh về sau mỗi bữa cơm, và nếu không có anh cô ấy chắc ăn cũng không ngon, anh chợt thấy như có lỗi với vợ
Nằm trên giường, anh vội cầm chiếc điện thoại :" Vợ ơi, chiều mai anh về, em ra sân bay đón anh nhé"
Về thôi, anh lại nhớ vợ rồi
VietBF@sưu tập