Theo như nam nghệ sĩ Duy Phương nói rằng, cuộc đời tôi nhiều biến cố lắm nhưng tôi vượt qua hết vì tôi có bề dày nếm trải mọi thứ từ bé đến lớn. Từ đó, tôi rút ra bài học, tự tu luyện cho bản thân. Tôi có bề dày trải nghiệm trong cuộc đời. Bởi tôi xuất thân từ một thằng bán kem ở Bến Tre, bánh ú, bánh tét rồi mới từ từ đi theo đoàn hát, trở thành nghệ sĩ. Mọi vất vả, cơ cực tôi đều trải qua, nên khi có sự cố tôi mới vượt qua được.
Mới đây, tại kênh Youtube Phong Bụi, nghệ sĩ Duy Phương đã chia sẻ về cuộc sống của mình.
Tôi giờ 70 tuổi, nói không đúng thì làm nghệ sĩ làm gì
Tôi là nghệ sĩ, người ta có quyền góp ý, phê phán, lên tiếng về tôi, chứ giờ thấy người ta nói rồi tôi lên tiếng chửi lại người ta thì cũng không phải. Còn tôi làm đúng hay sai thì tự lương tâm tôi thấy.
Bản thân tôi sống rất bình dị, đời thường, cả khu vực Bình Chánh này đều thấy, chứ tôi không bao giờ tỏ ra là nghệ sĩ, trịnh trọng rồi ông nọ bà kia.
Nghệ sĩ hay bị khuyết điểm là lúc nào cũng nghĩ mình là nghệ sĩ lớn, bên trong không đẹp nhưng lại cố ngụy trang bên ngoài để người khác không nhìn thấy.
Cuộc đời này khó giấu lắm, mình làm điều gì chân chính hay sai trái người ta đều biết. Giấu được một hai năm chứ không giấu cả đời được. Khán giả giờ tinh vi lắm, họ tự nhận định được, chứ không ngu ngơ như trước nữa, để nghệ sĩ nói gì người ta cũng nghe.
Bởi vậy, tôi không cần ngụy biện, cứ có thế nào sống thế đó, ai nói ra nói vào kệ họ, làm sao vừa lòng hết được. Miễn sao người ta đến gặp tôi và cảm nhận được những gì tôi nói là đúng.
Chứ tôi giờ 70 tuổi, nói không đúng thì làm nghệ sĩ làm gì. Làm nghệ sĩ mà không có chút gì chính nghĩa thì thôi về vườn trồng rau ăn bậy bạ cho xong. Còn làm nghệ sĩ, được khán giả thương thì phải làm điều tốt trong xã hội.
Người khác mà như tôi chắc buồn tủi, tự vẫn mà chết
Từ xưa đến giờ tôi diễn nhiều vở lắm, có những vở đoạt giải thưởng lớn. Tôi diễn cả loạt vở ở series Trong nhà ra ngoài phố nổi đình đám một thời.
Khi ra Bắc, tôi khá bất ngờ khi biết mình nổi tiếng ngoài Bắc qua series Mưa bụi. Sau đó, tôi được anh đạo diễn Võ Hoàng Giang đỡ đầu cho tôi đi diễn ngoài Bắc. Tôi đi đến đâu là có anh ấy đỡ đầu tới đó. Hai anh em sống với nhau ngoài Bắc cả năm trời, làm anh em kết nghĩa với nhau.
Cuộc đời tôi nhiều biến cố lắm nhưng tôi vượt qua hết vì tôi có bề dày nếm trải mọi thứ từ bé đến lớn. Từ đó, tôi rút ra bài học, tự tu luyện cho bản thân. Tôi có bề dày trải nghiệm trong cuộc đời.
Tôi xuất thân từ một thằng bán kem ở Bến Tre, bánh ú, bánh tét rồi mới từ từ đi theo đoàn hát, trở thành nghệ sĩ. Mọi vất vả, cơ cực tôi đều trải qua, nên khi có sự cố tôi mới vượt qua được.
Giờ tôi bán bánh bèo đã là cao cấp lắm rồi, chứ ngày xưa bán bánh ú, bánh tét, kem khổ lắm. Tôi nếm trải đủ mùi vị cay đắng của cuộc đời nên mới tồn tại đến bây giờ được chứ như người khác là chết lâu rồi. Người khác mà như tôi chắc buồn tủi, tự vẫn mà chết.
Nhưng tôi vẫn kiên cường sống vì tôi thương con. Lỡ có con rồi thì phải ôm con mà nuôi. Giờ tôi chết đi thì con tôi sao đây. Thôi thì tôi chấp nhận cái gì hi sinh được thì hi sinh cho con mình.
Tôi không cần nói gì thì mọi người nhìn cũng thấy. Tôi đâu có nhà lầu, xe hơi, cao sang đâu. Tất cả tôi đều dành cho con tôi hưởng.