Ngày 14/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Trong phiên họp này, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã gây xôn xao dư luận với phát ngôn: "Sau khi VTV chiếu phim Người Phán Xử thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm 'xã hội đen' xảy ra rất nhiều".
Việc liên kết những bộ phim có đề tài bạo lực, tội phạm với tình trạng tệ nạn thực tế ngoài xã hội đã gây ra nhiều luồng phản ứng trái chiều trong dư luận. Trong khi có người ủng hộ ý kiến này, thì cũng có nhiều người không đồng tình. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên cũng lên tiếng, bày tỏ sự không đồng ý rằng phim Người Phán Xử khiến số lượng băng nhóm tội phạm "xã hội đen" xuất hiện nhiều hơn.Mới đây, diễn viên Minh Tiệp đã đăng tải một bài chia sẻ trên trang cá nhân của mình về vấn đề này. Anh cho rằng phim ảnh lúc nào cũng phải có nhân vật phản diện. Hình tượng nhân vật phản diện càng được khắc họa sâu sắc thì chiến thắng của các nhân vật chính diện mới có tầm quan trọng, đáng ngưỡng mộ. Việc lấy phim ảnh làm lý do cho sự suy đồi của tội phạm, theo anh là không hợp lý.
Ý kiến trong bài chia sẻ của diễn viên Minh Tiệp trên trang cá nhân:
Quan điểm của mình, một trong những lý do để phim hay là phim phản ánh sát thực nhất về cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Phim truyền hình gần đây càng ngày càng hay vì ngoài hình thức thể hiện thì nội dung rất gần với cuộc sống, trong đó có những phim nói về cái ác và đương nhiên cái thiện sẽ thắng.
Để nâng cao vai trò cái thiện thì ít nhất cũng phải nói để khán giả hiểu thế nào là cái ác. "Muốn nâng cao chân lý và cái tốt thì phải nói ra cái xấu trước" - Đạo diễn James Cameron.
Trừ phim hài với phim tài liệu ra thì phim nào cũng sẽ có phản diện, kể cả truyện cổ tích cho đến phim hoạt hình của trẻ con cũng phải có phản diện.
Khắc họa hình tượng nhân vật phản diện là rất quan trọng, phản diện càng ác thì chiến thắng của chính nghĩa mới có giá trị. Như một số bộ phim siêu anh hùng vậy, các nhân vật phản diện càng mạnh thì mới càng lột tả được những khó khăn thử thách, nỗ lực của bên công lý. Chứ công lý búng tay 1 cái là thắng thì ai xem? Phim ảnh phản ánh xã hội chứ xã hội không phản ánh được phim ảnh.
Trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, khán giả hiện nay xem phim để giải trí, thưởng thức chứ không phải để bắt chước ai cả.
Nếu một người đủ năng lực hành vi dân sự, xem phim nhưng không phân biệt được tốt, xấu mà bắt chước theo cái xấu, họ phải tự chịu trách nhiệm với hành động của họ. Cái tốt trên phim cũng rất nhiều mà, sao những người xấu xem xong họ vẫn thế.
Mình lo một điều nữa là nếu bản thân mình đóng những vai phản diện, hay các thế hệ trẻ kế cận mình đóng những vai tội phạm, thì họ cũng sẽ thành những người xấu ư?
Nhiều khán giả khi xem phim thì mới hiểu thế nào là chân lý, mặt trái của cuộc sống để họ có thể định hướng cho con họ có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống và tránh những tiêu cực không đáng có. Phần lớn bộ phim chúng ta mua bản quyền chiếu ở các phương tiện truyền thông đều có phim hành động, bạo lực, tâm lý tội phạm. Vậy thì phải bỏ hết ?
Một tội phạm thực hiện hành vi vi phạm có rất nhiều yếu tố tác động gồm chủ quan và khách quan: do tâm lý, do môi trường tác động... Còn theo mình được biết, hành vi phạm tội do ảnh hưởng từ phim ảnh trên thế giới là con số rất thấp (Theo tạp chí Times, Mỹ).
Bản thân việc làm những phim hình sự nói về tội phạm cũng sẽ nâng cao được vai trò của các chiến sĩ công an, để dân hiểu được rằng họ vất vả ra sao, hy sinh như thế nào, thậm chí cả tính mạng của mình để vì dân vì nước. Mình vẫn nhớ sau series Cảnh Sát Hình Sự 40 tập mình đã từng đóng, rất nhiều các em nhỏ mong muốn được vào lực lượng công an, bà con thương các chiến sĩ công an nhiều hơn khi hiểu sự hy sinh cam go vất vả của họ khi phải đối diện với những thành phần tội phạm phức tạp, hiểm ác.
Tiếp một mối lo nữa là nếu không có phản diện (phản diện kinh tế, phản diện tình cảm, phản diện thương mại...) thì phim của chúng ta sẽ nói về cái gì? Nội dung sẽ như thế nào? Đó là chưa nói nhiều bộ phận dân chúng còn nói phim của ta nên làm thật hơn, mạnh bạo hơn để sát với thực tế (Ví dụ Quỳnh Búp Bê là một điển hình, qua bộ phim chúng ta hiểu được một vấn nạn lớn của xã hội, chưa nói là các nhà làm phim đã phải rất hạn chế đưa lên những tiêu cực khác xung quanh vấn nạn này).
|