Xuống dốc theo khai thác du lịch thiếu quy hoạch
Ðà Lạt là một địa danh thuộc phía Nam Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam. Từ trước 1893 khi Bác Sĩ A.Yersin chưa đặt bước chân của mình lên trên miền sơn cước để tìm một nơi nghỉ dưỡng phù hợp với khí hậu bên Pháp cho lính viễn chinh, Ðà Lạt đã có bộ tộc Lạch tồn tại nơi này.
Những đồi thông xưa, nay biến thành những đồi trồng nông sản. (Hình: Thanh Tú/Người Việt)
Họ chính là những chủ nhân đầu tiên của vùng đất mà sau này chúng ta gọi là thành phố mộng mơ. Ðà Lạt chính là được đọc trại ra từ “Ðạ Lạch” tức dòng suối của người Lạch.
Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, mãi cho tới những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ XX, Ðà Lạt vẫn được biết đến như một đô thị trong rừng, nơi nghỉ dưỡng thích hợp nhất ở Việt Nam bởi nhờ mật độ bao phủ của rừng thông lên trên thành phố. Ðà Lạt quanh năm mát mẻ, là nơi thăm thú lý tưởng cho du khách ở những vùng đồng bằng vốn quanh năm nắng nóng cũng như cho ai muốn tìm hiểu, khám phá nguồn thực vật phong phú ở nơi đây.
Từ những năm sau chính sách đổi mới, Việt Nam mở rộng hợp tác, giao lưu, chú trọng phát triển về kinh tế, nhờ đó mà đời sống người dân được dần dần biến chuyển sau bao nhiêu năm tồn tại trong một môi trường sống bị kềm hãm nền chính trị, thiếu thốn về vật chất. Người dân bắt đầu chú ý đến du lịch để nâng cao tầm nhìn, hưởng thụ cuộc sống. Do đó mà lưu lượng du khách thập phương đến với Ðà Lạt ngày càng nhiều hơn, cũng chính vì thế mà làm biến dạng thành phố xinh đẹp này. Bên cạnh đó, những con đường từ Sài Gòn cũng như từ các tỉnh duyên hải miền Trung lên Ðà Lạt được mở rộng, làm lại sau những chiến tranh tàn phá đã tạo điều kiện cho nhiều người đổ xô lên Ðà Lạt.
Ðường từ Khánh Lê-Lâm Ðồng lên Ðà Lạt bị san bằng để người dân canh tác. (Hình: Thanh Tú/Người Việt)
Ðể tận thu điều kiện khí hậu, môi trường thiên nhiên quá tốt của Ðà Lạt, hàng loạt công trình nhà ở, khách sạn, điểm vui chơi, giải trí được mọc lên. Và, như một lẽ tất yếu, rừng thông bị chặt dần để thay thế bằng những công trình dân sự này. Nói không phải ngoa, chính từ việc khai thác du lịch thiếu quy hoạch, chạy theo đồng tiền, thiếu kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế đã làm cho Ðà Lạt ngày càng xuống dốc.
Những tưởng cũng cần phải nói thêm, từ sau 1980, với mục đích bảo đảm an ninh quốc phòng cũng như giảm bớt nặng gánh mật độ dân số của một số tỉnh thành ngoài Bắc. Chính quyền đã mở ra hàng loạt đợt di cư lên các tỉnh thuộc Cao Nguyên Trung Phần để loại trừ dần tầm ảnh hưởng hoạt động của lực lượng Fulro vốn đang hoạt động mạnh mẽ trong cộng cồng các sắc tộc. Chính vì thế mà mật độ dân số của Cao Nguyên Trung Phần tăng lên một cách đột ngột. Nhà cửa được mọc lên nhanh chóng, hàng chục ngàn hecta rừng thông bị chặt bỏ để đáp ứng nhu cầu nhà ở, canh tác của người dân.
Theo những con số thống kê mà tôi có được, từ năm 1960-1966, diện tích rừng thông ở Ðà Lạt là 90,000ha, số lượng này đã bị giảm nhanh chóng cùng với tốc độ đô thị hóa, tới năm 1978 thì chỉ còn 30,000ha. Tới khoảng năm 1998, diện tích rừng thông chỉ còn lại khoảng 16,200ha. Cho đến nay, chỉ còn lại không đến 14,000ha và trong nội ô chỉ còn 6,500 cây thông. Một số danh thắng trước đây tồn tại rất nhiều thông như: Thác Cam Ly, hồ Than Thở, Dinh I, Dinh III đang dần dần bị xóa sổ. Ngay trên con đường cửa ngõ vào Ðà Lạt từ Sài Gòn lên là đèo Prenn cũng bị triệt phá thông nặng nề nhất. Con số này sẽ không dừng lại ở đây vì hiện tại, rất nhiều resort, khách sạn được chính quyền địa phương cấp giấy phép cho xây dựng, nó cũng đồng nghĩa với việc rừng thông sẽ còn tiếp tục bị chặt phá.
Adam - một người Lạch sanh sống tại xã Lát nơi có điểm du lịch mà du khách thường xuyên ghé thăm là Lang Bian nói với tôi:
- Từ lúc mình còn nhỏ, mỗi buổi sáng lúc mở cửa ra vẫn còn thấy những giọt sương đóng thành băng đọng trên lá hoặc trên mái nhà, nhưng nay đã không còn nữa.
Nhà mọc lên chi chít, chiếm hết những rừng thông vốn tồn tại xưa nay trong thành phố. (Hình: Thanh Tú/Người Việt)
Từ trên các ngọn đồi trong nội ô Ðà Lạt, nhìn xuống chỉ thấy toàn là nhà cửa nằm san sát nhau như ken. Một cảnh trí buồn cho Ðà Lạt. Với những tên gọi, thành phố mộng mơ, thành phố ngàn hoa... một mai sẽ mất dần cũng như cái tên gọi thành phố trong rừng mà trước đây vẫn đặt cho Ðà Lạt nếu không kịp có một chính sách nhằm gìn giữ và phát triển diện tích thông ở Ðà Lạt. Việc chặt phá thông một cách vô tội vạ dùng làm nông trại, nơi trồng các loại nông sản đặc trưng cho Ðà Lạt, cũng như việc làm lơ, tiếp tay từ phía các ban ngành có chức năng đang góp phần vào việc làm biến dạng môi trường, khí hậu của Ðà Lạt.
Ðến với Ðà Lạt lúc này, du khách sẽ rất khó để nhìn thấy những làn sương mập mờ vào mỗi sáng sớm bay lả tả trên bờ hồ Xuân Hương, cũng như không còn nhìn thấy thành phố này huyền ảo trong sương như trước đây nữa. Một số khách sạn tại Ðà Lạt đã phải lắp đặt hệ thống máy điều hòa nhiệt độ chính là sự cảnh báo cho việc thay đổi khí hậu quá nhanh chóng cho vùng đất này.
Thanh Tú/Người Việt