CHÍNH QUYỀN THÀNH HỒ LẠI ĐỀ XUẤT CHI HƠN 5.000 TỶ CHỐNG NGẬP
Đúng là “cao thủ không bằng chính quyền tranh thủ”, cứ để mưa ngập đi, dân kêu ca phẫn nộ chán đi, người dân không chịu đựng nổi nữa đi… rồi cán bộ ta mới có cớ xin đề xuất làm dự án, rút tiền ngân sách, mới có tiền mua nhà lầu xe hơi, cho con đi du học nước ngoài.
Sau đúng duy nhất một cơn mưa đầu mùa đã làm cả khu vực Chợ Thủ Đức ngập lụt. Chính quyền thành hồ liền đề xuất chi hơn 5.000 tỷ đồng để chống ngập. Trong khi đó, mới năm ngoái, một công trình chống ngập trị giá gần 250 tỷ cũng vừa mới khánh thành để ngạo nghễ mừng ngày 30/4, được hai tuần nhưng ngập vẫn hoàn ngập.
Không chỉ có riêng khu vực Thủ Đức, mà các khu vực khác ở thành hồ và trên cả nước này, ngay cả thành phố miền núi, hải đảo đều vậy hết. Nói vậy để thấy không phải bị ngập là do mưa, mà là ngập não trạng của quan chức, khi những cái đầu của quan chức bị úng nước, thì chẳng nghĩ, chẳng làm gì cho dân ngoại trừ suốt ngày nghĩ tìm mọi cách để rút tiền thuế của dân đóng góp, vinh thân phì gia cho họ mà thôi.
Tiền ngân sách, tiền do người dân đóng thuế cứ lần lượt hết lần này đến lần khác đội nón ra đi, trôi theo những dự án mà cán bộ ăn ngập mồm. Công trình nào cũng cố lập thành tích chào mừng, ngạo nghễ cho lắm vào. Nhưng tuyệt nhiên không có một quan chức nào phải chịu trách nhiệm nếu hậu quả xảy ra.
Võ Tuấn
VƯỢNG VIN ĐANG CỐNG HIẾN HAY ĐANG BẮT DÂN CỐNG NẠP?
Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam có độ dài khoảng 1541 km với tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ USD, nếu không lặp lại kịch bản đội vốn, chậm tiến độ thì dự án này được dự trù hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035.
Nhưng theo đề xuất mới đây của công ty 10 ngày tuổi, Vinspeed cam kết xây dựng và đưa vào vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao 'thần tốc' trong vòng 5 năm.
Vinspeed không hề biết làm đường sắt, công nghệ không có, nguồn vốn chủ yếu là đi vay Nhà nước lên tới 80%. Việc giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân cần rất nhiều thời gian thì Vượng Vin đẩy sang cho Nhà nước, nếu chậm trễ là do Nhà nước chứ không phải do Vinspeed.
Làm đường sắt từ con số 0, Vinspeed đưa ra mục tiêu hoàn thành trong 5 năm để lấy cớ được thông qua. Còn việc có làm được hay không chẳng ai bắt đền được Vinspeed, vì họ được vay đến 35 năm không lãi, tức là có thể kéo dài dự án này đến 35 năm.
Mục tiêu chính của Vượng Vin là hốt trọn những khu đất vàng xung quanh các nhà gas. Thời gian hoàn thành đường sắt cao tốc càng ngắn thì giá đất tăng càng nhanh, lùa được nhiều gà mua bất động sản. Nếu đề xuất được thông qua, Vượng Vin sẽ gom đất giá rẻ, rồi bán lại với giá trên trời. 23 nhà ga thì Vượng sẽ có ít nhất 23 khu bất động sản, bỏ 20 % vốn nhưng thu lại gấp hàng chục lần. Đây có phải là Vinspeed đang cống hiến, hay dân đang phải cống nạp?
Theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vừa được thông qua nêu rõ không hình sự hóa các sai phạm kinh tế. Như vậy nếu xảy ra sai phạm thì Vượng Vin chỉ cần khắc phục sai phạm, thiệt hại là xong. Phạm Nhật Vượng sẽ trở thành một Trương Mỹ Lan thứ 2 nhưng không lo bị ngồi tù.
Cô Ba
QUAN THAM THÌ ĐƯỢC GIẢM ÁN, NGƯỜI NÓI THẲNG NÓI THẬT THÌ BỊ ĐÒN THÙ
Tại phiên xét xử sơ thẩm, Đại biểu QH Lê Thanh Vân đã bị tuyên phạt 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đại biểu Lê Thanh Vân đã kháng cáo ,viết đơn 28 trang kêu oan cho rằng kết luận của cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng.
Ông Lê Thanh Vân bị cáo buộc nhận 1 lô đất gần 500 m2 tại H. Đông Anh (Hà Nội) và 1 lô đất 1.000 m2 tại dự án 36 ha (Quảng Ninh) của bị cáo Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước và đã nhận 60 triệu đồng từ Công ty Trường Sinh.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, ông Vương đã thừa nhận trước Hội đồng xét xử: “Mảnh đất ở Đông Anh không phải của tôi, không có giấy tờ, cũng không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng. Tôi đã lừa anh ấy…” Như vậy, ông Vân không hề nhận được mảnh đất nào.
Ông Vân cũng bác bỏ cáo buộc nhận 50 triệu đồng từ Công ty Trường Sinh như bản án sơ thẩm kết luận. Và không có chứng cứ nào như người làm chứng, sao kê chuyển khoản cho thấy ông Lê Thanh Vân nhận 50 triệu đồng.
Đáng lẽ ông Lê Thanh Vân phải được tuyên vô tội, thả tự do ngay tại Tòa, nhưng không ông đã bị Tòa bác kháng cáo, y án 7 năm tù.
Đến vụ án Hồ Duy Hải, cơ quan điều tra còn mua cái thớt và con dao mới làm vật chứng thì chuyện ông Vân bị gài bẫy là bình thường.
Những tướng cư.ớp như Đỗ Hữu Ca được thả tự do chỉ sau hơn 2 năm ngồi tù, Lê Đức Thọ nộp 15 tỷ được giảm 7 năm tù. Còn đại biểu Lê Thanh Vân không chịu cúi đầu, với những phát ngôn làm nhiều quan chức đau đầu, dám nói thẳng, nói thật tại nghị trường, chính vì vậy, ông đã bị trả thù bằng bản án oan sai.
Cô Ba
Ngày mai 19/5 là ngày sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị về ngày tháng năm sinh của nhân vật lịch sử được cho là vị anh hùng dân tộc của Việt Nam.
Chuyện cách đây hơn 130 năm một người sinh ra không nhớ chính xác ngày tháng năm sinh của mình là chuyện bình thường, và khi mật thám Pháp về tận quê Hồ Chí Minh để xác nhận lai lịch Hồ Chí Minh chỉ căn cứ sổ đinh, điền của làng cũng không chắc chắn được năm sinh của người dân trong làng.
Bởi vì các chức sắc địa phương lại căn cứ vào cuốn Gia phả họ nhà Nguyễn Sinh tuy ghi rõ họ tên mọi người của 6 đời trong dòng tộc nhưng lại không ghi ngày tháng năm sinh của từng người.
Và mãi về sau này, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng giới thiệu 175 tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và dưới nhiều cái tên khác nhau, với thông tin về ngày tháng năm sinh của Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn khác nhau:
-Ngày 15/9/1911, từ cảng Marseilles, Pháp, Nguyễn Tất Thành gửi một lá đơn cho Tổng thống Pháp xin vào học nội trú ở trường thuộc địa. Trong lá đơn có ghi: "Nguyễn Tất Thành sinh ở Vinh năm 1892, con ông Nguyễn Sinh Huy, Phó bảng. Đang học chữ Pháp, chữ quốc ngữ, chữ Hán"
- Hộ chiếu và giấy thông hành mang tên Chen Vang (Trần Vương), sinh ngày 15/2/1895 ở Đông Dương do Đại sứ quán Liên Xô tại Berlin (Đức) cấp ngày 16/6/1923 khi HCM dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô;
Bản khai lý lịch ngày 16/9/1934 của Nguyễn Ái Quốc để vào học trường Quốc tế Lê nin, Moscow ghi năm sinh là 1894;
Lý lịch của Nguyễn Ái Quốc khai ngày 16/8/1935 để tham dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản ở Moscow ghi năm sinh là 1900
Bản khai lý lịch mang tên Lin trước khi làm thủ tục rời Liên Xô ngày 26/11/1937 ghi năm sinh là 1903.
…………………………………….
Vậy việc xác định ngày tháng năm sinh Hồ Chí Minh căn cứ vào đâu?
NGUỒN GỐC NGÀY SINH NHẬT 19/5 CỦA HỒ CHÍ MINH.
Theo tác giả Vũ Đình Huỳnh - nguyên thư ký riêng của Hồ Chí Minh - người chứng kiến buổi lễ sinh nhật đầu tiên của HCM đã có bài đăng “Tháng Tám cờ bay” trên tạp chí Văn nghệ tháng 10 năm 1993 có đoạn:
“…Sáng 18 tháng 5, Bác bước vào phòng tôi, bảo:
Này, chú thông báo cho các vị trong Chính phủ biết ngày mai sinh nhật tôi. Đừng quên gọi các cháu thiếu nhi đến chơi với tôi nhé!
Tôi sửng sốt nhìn Bác. Con người rất mực khiêm tốn, thế mà đùng chỉ thị cho tôi tổ chức sinh nhật cho chính mình? Tôi toan hỏi Bác, nhưng Bác đã quay ra. Dừng lại ở cửa, Bác dặn thêm:
- Báo cho các anh ở Trung ương và các đoàn thể biết luôn mai kỷ niệm sinh nhật tôi.
Tôi gọi dây nói đi các nơi bàn về việc tổ chức sinh nhật Bác. Những nơi cần báo mà không có dây nói thì phải cử người đi đến tận nơi. Mọi người cằn nhằn với tôi về chuyện nước đến chân mới nhảy. Anh Trường Chinh cho rằng tôi đã được biết sinh nhật Bác mà không nói trước. Tuy nhiên, rồi người nọ báo thêm cho người kia, cho nên cả những người tôi quên rồi cũng được biết.....
Hồ chí Minh luôn được ca ngợi là người khiêm tốn và giản dị tự nhiên chỉ thị cho cán bộ cấp dưới tổ chức sinh nhật mình là điều không bình thường.
Và sự thật lịch sử cũng được sáng tỏ.
Đây là mưu mẹo ngoại giao của Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh vào tháng 5 năm 1946 khi người Pháp và nhà nước Trung Hoa Dân Quốc dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch Ngày 28 tháng 2 năm 1946 đã ký Hiệp ước Hoa – Pháp, với các điều khoản chính như sau:
• Pháp trả lại cho Tưởng các tô giới của Pháp trên đất Trung Hoa là: Hán Khẩu, Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Châu Loan, Sa Diện và nhượng lại quyền khai thác lợi tức kinh tế cũng như quyền sở hữu tại toàn bộ tuyến đường sắt Hải Phòng – Côn Minh cho Trung Quốc.
• Pháp từ bỏ một số quyền lợi kinh tế trên đất Trung Quốc và nhượng lại những quyền lợi đó cho Trung Quốc.
• Ngược lại, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đồng ý cho Pháp thay thế quân Trung Hoa giải giáp quân Nhật tại miền Bắc Việt Nam, việc thay quân sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 1946, kỳ hạn chậm nhất sẽ là ngày 31 tháng 3 năm 1946 (Tuy nhiên, trên thực tế, quân Trung Hoa Dân Quốc vẫn còn đồn trú tại miền Bắc Việt Nam cho đến ngày 15/6/1946 thì người lính cuối cùng của Trung Quốc mới rời khỏi Bắc Việt).
Như vậy việc Người Pháp quay trở lại Đông Dương không còn nghi ngờ gì nữa, vì trước đó Hồ Chí Minh đã chủ trương thông qua con đường ngoại giao hết sức chiều chuộng quân đội của tướng Lư Hán được Tưởng Giới Thạch điều sang giải giáp quân Nhật đầu hàng, đồng thời gửi thư cho tổng thống Mỹ Truman với mục đích ngăn chặn người Pháp trở lại Đông Dương, và công nhận nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do chính phủ của Hồ Chí Minh lãnh đạo.
Và khi nhận ra rằng, Người Mỹ không ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh vì Truman biết Hồ Chí Minh và Việt Minh là những người Cộng sản, người Trung Quốc người Pháp đã đi đêm với nhau để người Pháp quay trở lại Đông Dương, Hồ Chí Minh quay sang chủ trương đàm phán với người Pháp, mặc dù trước đó ông phản đối quyết liệt người Pháp và không cộng tác với họ, coi họ là kẻ thù nguy hiểm nhất của người Việt Nam.
Kết quả đàm phán, dẫn đến giữa việc ký kết Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt được ký kết giữa Jean Sainteny, đại diện chính phủ Cộng hòa Pháp, và Hồ Chí Minh cùng Vũ Hồng Khanh, đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 6/3/1946, theo đó:
• Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng.
• Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân đảng để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Pháp hứa sẽ rút hết quân trong thời hạn 5 năm, mỗi năm rút 3.000 quân.
…………………………………………………… ……………
Quan hệ giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa của Việt Minh với Pháp trở nên tốt đẹp và cùng chí hướng là phải tiêu diệt hết các đảng phái, lực lượng đối lập do Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch ủng hộ và nuôi dưỡng.
Hồ Chí Minh muốn những người Việt Minh Cộng sản duy nhất nắm chính quyền/ Người Pháp không muốn sự hiện diện các lực lượng người Việt do Trung Quốc hậu thuận sẽ phức tạp cho nền chính trị Đông Dương lâu dài, họ coi Việt Minh dễ đàm phán hơn vì họ không có sự hậu thuẫn của Tưởng Giới Thạch và sau khi Mỹ khước từ sự ủng hộ .
Trên cơ sở toan tính như thế, Hồ Chí Minh đã thay đổi trong quan hệ với Pháp trên thế yếu hơn phải thân thiện hơn.
Ngày 19/5/1946 theo lịch trình chính phủ Hồ Chí Minh có tổ chức đón tiếp Cao uỷ Georges Thierry d'Argenlieu và ông Jean Sainteny tại Bắc Bộ phủ.
Georges Thierry d'Argenlieu từ Hải Phòng lên, Jean Sainteny ở sẵn Hà Nội.
Để cho Cao ủy Pháp thấy sự trọng thị đón tiếp của chính phủ Hồ Chí Minh và cho người Pháp thấy sự ủng hộ của dân chúng với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà và HCM.
Không khí của Hà Nội lúc đó rất ngột ngạt vì các đảng phái đối lập Việt Quốc, Việt Cách do Trung Quốc ủng hộ và tài trợ lên án Hồ Chí Minh quay sang chấp nhận sự đô hộ của người Pháp đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống phá….
Hồ Chí Minh đã nghĩ ra Tổ chức ngày sinh nhật của mình để có cớ trang trí cờ hoa, khẩu hiệu trên các phố, các đoàn thể của Việt Minh đến Bắc Bộ Phủ chúc mừng tạo ra một không khí nhộn nhịp, cũng như muốn khoe cho người Pháp thấy sự ủng hộ của dân chúng với Việt Minh và Hồ Chí Minh, cùng sự đón tiếp trọng thị với người Pháp tại đây.
Còn công khai tổ chức đón tiếp hoành tráng Georges Thierry d'Argenlieu và ông Jean Sainteny sợ bị các đảng phải đối lập lấy cớ chống đối, kích động dân chúng.
Kể từ đó ngày 19/5 chính thức được ghi nhận là ngày sinh nhật Hồ Chí Minh.
CHUYỆN CHÚ KHÁCH.
Lão Tôn có một mẫu đất lộc điền từ cha ông để lại, nhà lão nghèo mấy đời vẫn sống trong căn nhà xiêu vẹo.
Ước mơ lớn nhất của lão là xây dựng được ngôi nhà ngói 5 gian.
Một hôm có một “chú Khách” đến nhà lão.
Chú Khách nói với lão:
- Tôi sẽ giúp lão xây được ngôi nhà.
Lão Tôn mừng lắm, hỏi:
- Làm cách nào hả ông?
Chú khách bảo:
- Lão đem miếng đất này đi thế chấp, lấy 100 lượng bạc về cho tôi vay không tính lãi suất 50 năm, tôi sẽ đem lượng bạc này xây nhà cho lão. Chỉ cần lão cho tôi thuê 3 sào đất trong vòng 100 năm để tôi làm cái xưởng may. Sau 50 năm tôi sẽ trả hết 100 lượng bạc cho lão.
Như vậy, năm sau lão sẽ có nhà, và 50 năm sau lão sẽ có 100 lượng bạc trả cho chủ nợ, 100 năm sau lão vừa có nhà, vừa còn đất.
Lão Tôn nghe đến đây mặt mũi rạng rỡ, lão không ngờ cuối đời lại có quý nhân phù trợ, đa tạ chú Khách rối rít, mổ gà chiêu đãi chú Khách rất thịnh tình.
Hôm sau lão đem giấy tờ đất đến nhà phú hộ Giang thế chấp vay 100 lượng bạc.
Phú hộ Giang cho lão vay 100 lượng bạc, lãi suất 5% năm, có nghĩa là mỗi một năm lão phải trả lãi 5 lạng bạc, trong vòng 50 năm lão phải trả hết gốc cho phú hộ Giang.
Điều lão băn khoan nhất là mỗi một năm lão lấy 5 lượng bạc ở đâu để trả lãi?
Lão về nói với Chú Khách, Chú khách bảo không lo, Chú Khách sẽ đưa cho lão, nếu lão cho thuê thêm một sào đất. Lão gật đầu đồng ý.
Một năm sau lão có ngôi nhà do Chú Khách xây bằng 100 lượng bạc của Lão Tôn đi vay.
Chú khách xây nhà cho lão thực chất chỉ hết có 50 lượng bạc, và nghiễm nhiên chẳng bỏ vốn liếng gì tự nhiên có đất làm xưởng may.
Xưởng may làm ăn phát đạt mỗi năm lãi được vài chục lượng bạc, hai ba chục năm nó sinh lời đến nghìn lượng bạc là chuyện bình thường, huống gì 100 năm.
Chuyện lão Tôn ngày xưa chỉ nghe các cụ kể lại, ai cũng phì cười cho là chuyện bịa, làm gì có người ngu dại như lão Tôn.
Đến bây giờ sau chuyện VinSpeed mọi người mới ngã người ra, vẫn có kẻ khôn như chú Khách, nhưng có người dại như lão Tôn hay không thì phải đợi hồi sau phân giải.
ĐIỆN LẠI TĂNG!
Điện vừa lên giá cái vèo,
Môi trường cuộc sống tăng theo đúng ngày,
Dân nghèo nhỏ lệ vỗ tay,
Mừng cho kiếp sống ăn mày chẳng xa,
Người dân ch.ết đói lệ nhòa,
Điện quan lên giá dân ta tụt quần,
Quan ngồi phòng lạnh mát thân,
Dân đen thiếu điện ở trần cháy khu,
Thuế cao vẫn cứ tận thu,
Nuôi quan thua lỗ bú dù ngồi cao,
Người dân nước mắt tuôn trào,
Tương lai mõm chó chờ vào hố phân,
Điện tăng dân khổ muôn phần,
Nhờ ơn lãnh đạo thằng dân ch.ết dần
Lột dân rách nát tấm thân
Nuôi bọn khỉ đỏ quan đ.ần quan ng.u,
Dân lành còn một cái khu,
Sạch lông bởi tại thiên thu quan mù!
KIM JONG-UN KÊU GỌI TĂNG CƯỜNG CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã giám sát các cuộc diễn tập của lực lượng không quân quốc gia và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác chuẩn bị chiến tranh, hãng tin Reuters dẫn lại truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm thứ Bảy 17/5.
Ông Kim, người đã kiểm tra các cuộc diễn tập chiến đấu phòng không và không kích của Sư đoàn Không quân 1 của Triều Tiên vào thứ Năm trước đó, đã kêu gọi "tất cả các đơn vị trong toàn quân" tạo ra "bước đột phá trong công tác chuẩn bị chiến tranh", theo KCNA.
Đoạn phim về các cuộc diễn tập trên truyền hình nhà nước Triều Tiên cho thấy một máy bay phản lực MiG-29 phóng tên lửa, dường như là phiên bản tên lửa không đối không tầm trung đến tầm xa do Nga phát triển, Hong Min, nhà phân tích về Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho biết.
Tính đến thời điểm này trong tháng, ông Kim đã giám sát một vụ thử tên lửa, kiểm tra các nhà máy xe tăng và đạn dược, có chuyến thăm hiếm hoi tới đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng để tái khẳng định liên minh của đất nước với Nga, và giám sát các cuộc diễn tập bắn xe tăng và huấn luyện đơn vị tác chiến đặc biệt.
Triều Tiên cũng chỉ trích Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì đã đưa nước này vào danh sách các quốc gia không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ.
Bình Nhưỡng đã bị đưa vào danh sách này hàng năm kể từ năm 1997, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.
"Hoa Kỳ càng khiêu khích Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND) bằng những hành động ác ý không cần thiết và không hiệu quả, thì càng làm leo thang sự thù địch không thể hòa giải giữa CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.
"CHDCND Triều Tiên sẽ... thực hiện các biện pháp hiệu quả và thích hợp để đối phó với các hành động khiêu khích thù địch của Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực."
TÀU HẢI QUÂN MEXICO ĐÂM VÀO CẦU Ở NEW YORK: HAI NGƯỜI THIỆT MẠNG
Thị trưởng thành phố cho biết hai người đã thiệt mạng và ít nhất 19 người khác bị thương sau khi một tàu huấn luyện lớn của Hải quân Mexico đâm vào cầu Brooklyn tại thành phố New York.
Ông Eric Adams cho biết chiếc Cuauhtémoc đã bị mất điện trước khi va chạm vào tối thứ Bảy 17/5.
Các quan chức Mỹ cho biết có 277 người trên tàu trong một chuyến thăm thiện chí.
Đoạn phim cho thấy các cột buồm cao chót vót của chiếc Cuauhtémoc va vào cầu khi con tàu đi qua công trình nổi tiếng này vào tối thứ Bảy.
Các bộ phận của cột buồm được cho là đã rơi xuống boong tàu. Các nhà chức trách cho biết do một số thành viên thủy thủ đoàn đang đứng trên cột buồm vào thời điểm va chạm nên đã bị thương.
Thị trưởng thành phố New York Eric Adams trước đó cho biết cầu Brooklyn không bị hư hại nghiêm trọng nào.
Các quan chức Mỹ thông báo rằng không ai bị rơi xuống nước.
Trước đó, hải quân Mexico đưa ra con số người bị thương là 22. Họ xác nhận con tàu bị hư hại và cho biết vụ việc đang được điều tra.
Lực lượng Tuần duyên New York cho biết phần trên của hai cột buồm trên chiếc Cuauhtémoc đã bị gãy, tất cả nhân viên trên tàu đều đã được kiểm kê, và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.
Cảnh sát trưởng phụ trách hoạt động của Sở Cảnh sát New York cho biết ông tin rằng "các vấn đề cơ học" và sự cố mất điện đã khiến con tàu va vào một trong những trụ cầu.
Đám đông đang theo dõi hành trình của con tàu đã bỏ chạy khỏi mép sông khi các cột buồm va vào cầu.
Cảnh sát New York yêu cầu người dân tránh khu vực cầu Brooklyn, Cảng biển South Street ở Manhattan và Dumbo ở Brooklyn.
Sở cảnh sát thành phố cho biết trên X: "Dự kiến giao thông sẽ ùn tắc và có nhiều các phương tiện cứu hộ trong khu vực lân cận."
Theo hải quân Mexico, năm 1982 là lần đầu tiên con tàu dài 91m và rộng 12m này ra khơi.
Hàng năm, con tàu nhổ neo vào cuối khóa học tại trường quân sự hải quân để hoàn thành khóa huấn luyện của học viên.
Hải quân cho biết năm nay tàu rời cảng Acapulco tại Mexico vào ngày 6/4 với 277 người trên tàu. Điểm đến cuối cùng dự kiến là Iceland.
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG: ‘KHOA HỌC PHẢI ĐI TỪ ĐẤT ĐI LÊN’
“Khoa học công nghệ thay vì ở trên Trời, đi từ Trời xuống Đất thì phải có một chiều nữa là đi từ Đất đi lên, từ đổi mới sáng tạo tới phát triển công nghệ rồi tới nghiên cứu khoa học.
“Thay vì chỉ đi một chiều như trước đây là xuất phát từ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ để phát triển các sản phẩm mới, thì lần này tập trung vào một chiều mới là lấy thị trường, định hướng sản phẩm làm động lực, làm định hướng cho phát triển công nghệ và từ đó xác định các bài toán nghiên cứu khoa học liên quan.”
Đây là một trong nhiều đổi mới trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ trong bài viết đăng trên báo Vietnamnet của bộ hôm nay 18/5.
Bài viết cũng nhắc đến việc chuyển trọng tâm phát triển công nghệ về doanh nghiệp trong dự thảo luật.
“Nếu trước đây, ngân sách nhà nước tài trợ cho NCPT [nghiên cứu phát triển] của doanh nghiệp chỉ được dưới 10% thì thời gian tới sẽ là 70-80%. Cho phép doanh nghiệp được hạch toán các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp như chi phí sản xuất kinh doanh, và không còn giới hạn mức tối đa (trước đây là khoảng 1% doanh thu và chỉ áp dụng với doanh nghiệp có lãi),” ông Hùng viết.
“Các khoản chi này còn được tính khấu trừ thuế với hệ số ưu đãi là 150% và có thể lên đến 200% nếu đầu tư vào công nghệ chiến lược.’’
Dự thảo Luật cũng chuyển từ mô hình tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm thủ tục hành chính và thay thế bằng quản lý số hoá, vời kỳ vọng nâng cao hiệu quả điều hành, tính minh bạch và khả năng giám sát dài hạn.
Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm cũng nằm trong Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân đã được Quốc hội thông qua hôm 17/5.
Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sửa đổi) là một trong những dự án luật quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội hôm 13/5, Bộ trưởng Hùng nói rằng luật sửa đổi này đánh dấu “lần đầu tiên đổi mới sáng tạo được đưa vào dự thảo luật và được đặt ngang hàng với khoa học, công nghệ thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển của Việt Nam.”
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu tại tổ và tại hội trường, tiếp tục hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.
Đàm phán với Hamas, Houthis và Iran
LIỆU TRUMP CÓ ĐANG TRỞ MẶT VỚI ISRAEL?
Bild, 18.05.2025
Donald Trump từ lâu được coi là người bạn tuyệt vời nhất của Israel và đã có hành động cứng rắn chống lại những kẻ thù Hồi giáo của nhà nước Do Thái trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trong những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ mới, ông đã hứa với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu những việc to lớn. Nhưng hiện tại ông đang theo đuổi mục tiêu riêng của mình ở Trung Đông – có thể là gây bất lợi cho Israel.
▶︎ chấm dứt các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào lực lượng khủng bố Houthi ở Yemen, mặc dù họ vẫn tiếp tục tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay drone.
▶︎ đã bí mật đàm phán với Hamas của Palestine để giải thoát một con tin có quốc tịch Mỹ.
▶︎ đang đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, điều này gây ra sự nghi ngờ lớn ở Israel.
▶︎ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với chính phủ mới của Syria, mà Israel hiện coi là một thế lực nguy hiểm.
▶︎ ký các hợp đồng vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la với Saudi Arabia.
Và trong chuyến công du lớn tới Trung Đông, ông Trump đã đến thăm các nước Ả Rập nhưng không dừng lại ở Israel. Các nhà quan sát đang tự hỏi: Liệu Donald Trump có đang trở mặt với Israel không?
*
TRUMP ĐỊNH HƯỚNG LẠI LẬP TRƯỜNG
"Tôi không gọi đó là sự phản bội. Đó là sự định hướng lại lập trường của ông ấy về Israel và Trung Đông", Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Washington, cho biết.
Oren giải thích điều mà Trump hiện đang hướng tới: "Lợi ích của Hoa Kỳ là tránh tham gia vào các cuộc xung đột trong khu vực và thay vào đó là đầu tư lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ cũng có một yếu tố cá nhân: Ông Trump muốn được công nhận là người gìn giữ hòa bình, thậm chí có thể là lấy giải Nobel Hòa bình."
Tuy nhiên, Oren từ chối nói về việc cắt đứt quan hệ công khai với Israel: "Ông ấy dường như không bận tâm nhiều đến việc chúng tôi tiếp tục ném bom Houthis, và ông ấy sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi đạn dược để làm như vậy. Cho đến nay, chúng tôi chưa từng gặp phải tình huống nào mà ở đó chúng tôi hành động trái với ý muốn của ông ấy."
Nhưng điều đó có thể thay đổi nếu Trump ký kết một thỏa thuận hạt nhân với Iran mà Israel không thể chấp nhận. Bởi vì: Chế độ giáo sĩ Hồi giáo đang nỗ lực chế tạo bom nguyên tử và tài trợ cho các tổ chức khủng bố ở biên giới Israel. Israel lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Iran mà không chắc chắn rằng chương trình hạt nhân sẽ thực sự chấm dứt.
Oren nói với BILD: "Chính phủ Israel khi đó sẽ nói: 'Nghe đây, chúng tôi không thể chấp nhận điều này và chúng tôi không cảm thấy bị ràng buộc bởi nó.' Và nếu Israel sau đó cố gắng thực hiện các biện pháp độc lập chống lại chương trình hạt nhân của Iran, có thể Israel sẽ lãnh hậu quả."
*
TRUMP VÌ “ AMERICA FIRST” – NGAY CẢ KHI PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG ISRAEL
Các chuyên gia Israel khác vẫn xem Trump là đồng minh lớn của Israel. Asher Fredman thuộc Viện An ninh Quốc gia Misgav nói với BILD rằng tổng thống Hoa Kỳ “đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với Israel”.
Tuy nhiên, ông cũng theo đuổi chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết”, tập trung vào quan hệ kinh tế. Fredman cho biết: “Ví dụ, điều này giải thích tại sao mối quan tâm đầu tiên của ông đối với người Houthi là đảm bảo quyền tự do hàng hải của người Mỹ và tại sao chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông lại là tới các quốc gia vùng Vịnh”.
Sự xuất hiện của Trump ở Qatar đã làm cho nhiều người Israel thấy bất ổn. Tiểu vương quốc này từ lâu đã tài trợ cho những kẻ khủng bố Hamas và vẫn tiếp tục thân thiện những người Hồi giáo Palestine cho đến ngày nay. Trong nhiều năm, Qatar đã bơm hàng tỷ đô la vào các viện nghiên cứu và trường đại học Hoa Kỳ để gây ảnh hưởng đến chính trị Hoa Kỳ. Bây giờ đất nước này đã đề nghị tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ một chiếc máy bay như một món quà. Giá trị: 400 triệu đô la. Để đổi lại cái gì thì còn chưa biết.
*
Lưu Thủy Hương
Phát biểu trên của TBT Tô Lâm tại phiên họp tổ Quốc hội chiều 17/5 (được báo chí dẫn lại) có thể đã hàm chứa ý tưởng định hướng phát triển đất nước trong vòng 100 năm tới.
Trong các thảo luận về Nghị quyết 68 (về phát triển kinh tế tư nhân), có hai câu hỏi được giới chuyên gia và doanh nhân trở đi trở lại đó là: “Nhà nước chân thành đến đâu với kinh tế thị trường?”; và “Những chính sách này bền vững đến đâu, có khi nào lại “quay xe” nữa không?”
Nhìn lại lịch sử, những băn khoăn của giới chuyên gia, doanh nghiệp và người dân trong hai câu hỏi trên là hoàn toàn chính đáng. Nhưng, đó là một cách đặt vấn đề có phần “phiến diện”, mà một câu trả lời đầy đủ, một cách nhìn toàn diện hơn, có thể tìm thấy được ngay trong lời TBT Tô Lâm tôi vừa trích dẫn ở trên.
“Ai cũng phải làm việc theo pháp luật mới có sức mạnh”.
Khi đặt câu hỏi về độ chân thành của Nhà nước với kinh tế tư nhân, và khả năng “quay xe chính sách” là chúng ta đang đặt toàn bộ gánh nặng quyết định lên vai Nhà nước mà quên đi quyền hạn và nghĩa vụ của chính bản thân mình. Rằng chính chúng ta cũng phải tham dự vào quá trình thay đổi này. Rằng chính chúng ta cũng phải kề vai gánh vác quá trình thay đổi này để biến sự “thiếu chân thành” (nếu có) thành “chân thành”, biến việc “quay xe” (nếu có) thành “không thể đảo ngược”.
Tôi sẽ đặt hai câu hỏi ngược lại: “Chính bản thân các bạn có nghĩ mình đã thực sự chân thành với kinh tế thị trường chưa?”; và “Chính bản thân các bạn có nghĩ mình sẽ đủ sức chịu được được kỷ luật sắt lạnh lùng của pháp luật hay không?”.
Hai câu hỏi này dành cho giới doanh nhân và tất cả người dân.
Để một thay đổi thành công, đó phải là quá trình hai mặt, cả Nhà nước và Xã hội cùng song hành. Chúng ta không thể vừa giữ thói “sân sau – đút lót – quan hệ”, vừa giữ thói “vượt đèn đỏ – leo lề – lấn làn – nhậu xỉn lái xe”, vừa đòi hỏi một thay đổi căn cốt.
Không thể có thứ gì dễ dãi đến vô lý như vậy được, nhất là với một xã hội vốn đã từ lâu quen với “lệ” hơn là “luật” như xã hội Việt Nam.
Muốn thay đổi phải có sức mạnh, mà sức mạnh hàng đầu nằm ở kỷ cương, mà kỷ cương hàng đầu là kỷ cương pháp luật.
Ý tưởng về một “Xã hội đóng – Kinh tế mở” như mô hình Singapore, theo tôi, dù có thể sẽ có rất nhiều tranh cãi, nhưng cần thiết và phù hợp với Việt Nam (có lẽ trong ít nhất là vài thập kỷ tới).
Câu nói “Ai cũng phải làm việc theo pháp luật mới có sức mạnh”, của TBT Tô Lâm có thể hàm chứa ý tưởng này.
Mọi quá trình cải cách, dù từ trên xuống, hay từ dưới lên, không bao giờ là một quá trình một chiều. Đó luôn phải là một quá trình hai chiều, mà ở đó Xã hội phải đáp ứng được các cải cách của Nhà nước (từ trên xuống) và ngược lại Nhà nước cũng phải đáp ứng được các đòi hỏi thay đổi của Xã hội (từ dưới lên).
Xã hội cần sức mạnh cải cách từ Nhà nước, nhưng ngược lại Nhà nước cũng cần sức mạnh đáp ứng thay đổi của Xã hội. Đó là một cuộc chạy đua, vừa để sinh tồn, vừa để vươn tới thịnh vượng, tự do. Và đó, tất nhiên, không bao giờ là một quá trình dễ dàng – êm ái, và thường khi, nó là một quá trình khó khăn, thậm chí đau đớn. (Nếu cần các dữ liệu thực tiễn và lịch sử chứng minh, xin mời các bạn tìm đọc cuốn “Hành lang hẹp – The Narrow Corridor” của hai tác giả: Daron Acemoglu và James A. Robinson).
Nếu tất cả chúng ta (người dân) sẵn sàng nhận thức, tham gia một cách tích cực và có trách nhiệm vào toàn bộ quá trình cải cách đang diễn ra (từ phía Nhà nước), thì tôi tin rằng, sẽ đến lúc câu hỏi về “sự chân thành” hay khả năng “quay xe” trở nên vô nghĩa, vì khi đó có thể chúng ta đã ở một “hoàn cảnh cơ bản mới” mà mọi thứ là “không thể đảo ngược”. (Nhưng như tôi nói ở trên, quá trình này có thể mất vài thập kỷ, trước khi chúng ta có thể tiến tới một “Xã hội mở” đúng nghĩa).
Nói thêm một chút về những thay đổi, cải cách đang diễn ra. Mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng, riêng tôi, tôi nhìn những thay đổi, cải cách này ở ba trụ cột, đó là: Hành chính, Giáo dục và Tư pháp (sẽ nói cụ thể ở dưới). Tôi cho rằng, những cải cách có hiệu quả sớm thấy nhất sẽ đến từ cải cách hành chính. Những cải cách mang đến hiệu quả thấy được trong 10-20 năm sẽ đến từ giáo dục. Nhưng những cải cách quan trọng nhất, nền tảng nhất, căn bản nhất có thể mang đến sự phát triển bền vững trăm năm, ngàn năm phải đến từ tư pháp.
BA TRỤ CỘT THAY ĐỔI
HÀNH CHÍNH: Mọi chính sách, pháp luật tốt sẽ chỉ nằm trên giấy nếu không được thực thi, mà bộ phận thực thi hàng đầu, tiếp xúc hàng ngày, hàng giờ, mọi lúc, mọi nơi với người dân, doanh nghiệp chính là bộ máy hành chính. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi “cải cách có chân thành hay không”, rất thường khi được người dân, doanh nghiệp lập tức trả lời ngay khi họ vừa đụng đến “bộ máy hành chính”. Mọi chính sách, pháp luật tốt, mọi sự thành tâm của lãnh đạo ở trên có thể bị “đổ sông đổ biển” chỉ với một sự tắc trách, thậm chí chỉ một cái lườm nguýt của một anh/chị cán bộ hành chính cấp xã. Một bộ máy hành chính chuyên nghiệp với tinh thần phục vụ (thay vì quản lý), thông suốt từ cấp trung ương đến cấp xã, vì thế phải là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu. Bởi chính nơi đây, người dân, doanh nghiệp sẽ cảm nhận thấy rõ rệt nhất, tức thời nhất, những cải cách và thay đổi đang diễn ra.
GIÁO DỤC: Dù chưa có nhiều dấu ấn nhưng nền giáo dục của chúng ta cũng đang thay đổi. Tự chủ và nghiên cứu ứng dụng thực tiễn đang là hai xu hướng rõ nét với các trường đại học. Đây là bước đi cần thiết phù hợp với nhu cầu chuyển đổi nền kinh tế, tuy nhiên, đây chỉ là phần ngọn. Phần gốc rễ căn bản vẫn phải là giáo dục phổ thông, giáo dục đại trà. Đất nước trong kỷ nguyên mới thì cũng cần những con người mới, đó chính là nhiệm vụ của giáo dục. Những chính sách như miễn học phí, miễn ăn trưa (ở một số địa phương) rất thực tiễn, rất tốt, nhưng chưa đủ. Giáo dục cần hơn thế, đầu tiên phải thay đổi từ triết lý. Muốn có đất nước tự lực, tự cường thì từng người dân và mỗi người dân phải là những con người tự cường, tự trị. Đó chính là con người mới mà giáo dục phải tạo nên. Nhưng để đạt được điều này thì phải thay đổi nhận thức, đầu tiên và trên hết là từ những người làm giáo dục, những nhà quản lý, và quan trọng hơn cả là chính đội ngũ giáo viên. Phải làm sao để chính những nhà quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên cũng phải nhận thức và tham gia tích cực vào quá trình cải cách đang diễn ra. Để họ có thể nhận thức về nhiệm vụ mới của mình, không phải là tạo nên những con người công cụ như trước nữa, mà những con người tự cường, tự trị, những chủ nhân tương lai, những người sẽ giữ thành quả và đến lượt mình, tiếp tục công cuộc cải cách đất nước bây giờ.
TƯ PHÁP: Trong “bộ tứ chiến lược” Nghị quyết 57-59-66-68, chỉ có hai nghị quyết mà TBT trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo là Nghị quyết 57 về đổi mới công nghệ và Nghị quyết 66 về đổi mới pháp luật. Đây là chỉ dấu cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng pháp luật trong tiến trình cải cách. Muốn có chính sách, pháp luật tốt phải có đội ngũ làm luật, làm chính sách tốt. Nghị quyết 66 đã đưa ra những cơ chế, phương thức mới được giới chuyên gia cho rằng đã thay đổi căn bản cách xây dựng, chính sách, pháp luật. Đặc biệt, Nghị quyết 66 cũng có những sửa đổi thể hiện cái nhìn rất “thực tiễn” chẳng hạn như cơ chế “thuê khoán chuyên gia” tham gia vào việc xây dựng pháp luật, bỏ hẳn cơ chế hành chính trước đây. Tăng lương gấp đôi, ưu tiên thăng tiến cho đội ngũ làm chính sách, pháp luật ở các cơ quan, bộ-ngành. Hàng loạt luật, chính sách được ra đời, sửa đổi với tốc độ chóng mặt và được đánh giá cao, trong thời gian qua có thể là hệ quả của chính những cải cách, sửa đổi trong chính khâu xây dựng pháp luật này.
Tuy nhiên, có được chính sách, pháp luật tốt mới chỉ là bước sơ khởi, thực thi mới là khâu then chốt, quyết định. Tức là hệ thống tòa án, kiểm sát cũng phải thay đổi tương ứng, mà thay đổi quan trọng nhất với tòa án đó là làm sao để có được sự độc lập tư pháp. Tức là đội ngũ bảo vệ, thực thi pháp luật ở bên dưới cũng phải thay đổi tương ứng, mà thay đổi đầu tiên phải là giữ vững kỷ cương và tuân thủ pháp luật. Không thể nào nói đến kỷ cương khi chưa có kỷ cương ở trong chính đội ngũ bảo vệ, thực thi pháp luật. Họ cũng như những người trong bộ máy hành chính, những người tiếp xúc thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ với người dân, sẽ là những người thay mặt Nhà nước trực tiếp trả lời cho câu hỏi “những cải cách này có chân thành hay không?”.
Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh trên mạng
Đang náo nức với hình ảnh nữ thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (sinh năm 1986) sang thăm Việt Nam, thì lại não nề khi đọc tin cơ quan điều tra kết luận cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc (sinh năm 1981) nhận hối lộ 47 tỷ đồng. Cũng xuất thân gia đình có điều kiện, mà hạt giống đỏ của ta và hạt giống vàng xứ bạn, lại khác biệt nhiều quá.
Nếu Paetongtarn Shinawatra có cha là cựu thủ tướng Thái Lan, thì Huỳnh Nguyễn Lộc cũng có cha là cựu lãnh đạo TP.HCM. Tùy bối cảnh xứ sở mà cá nhân phô diễn bản lĩnh, nhưng nhìn trong sự tương quan, Paetongtarn Shinawatra có thể làm thủ tướng Thái Lan thì Huỳnh Nguyễn Lộc cũng không khó để vươn lên hàng quan chức chóp bu của đại đô thị phương Nam hoặc Bộ Y tế. Vậy mà, Huỳnh Nguyễn Lộc lại sa cơ một cách xấu hổ.
Người cha của Huỳnh Nguyễn Lộc là tiến sĩ triết học, khởi sự đi lên từ Hội Nông dân huyện Hóc Môn. Người cha hiểu biết và tử tế, tạo tiền đề cho Huỳnh Nguyễn Lộc thăng tiến thuận lợi.
Thời gian làm Trưởng ban Công nhân lao động của Thành đoàn TP.HCM, Huỳnh Nguyễn Lộc lấy nick name “Bác sĩ công nhân” trên Facebook cá nhân để bày tỏ sứ mệnh phụng sự cộng đồng, rất được tán dương.
Tháng 1/2014, Huỳnh Nguyễn Lộc chuyển sang làm Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Và chỉ 19 tháng sau, tháng 8/2015, Huỳnh Nguyễn Lộc 34 tuổi chính thức làm Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ngoài chức vụ này, Huỳnh Nguyễn Lộc còn kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Châm cứu học TP.HCM.
Đùng một cái, tháng 11/2024, Huỳnh Nguyễn Lộc bị khởi tố, với cáo buộc đã nhận hối lộ của doanh nghiệp cung cấp dược phẩm cho Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.
Thật buồn và thật tiếc. Đáng xót xa và đáng phẫn nộ. Với cuộc sống không còn phải quá lo nghĩ về nồi canh niêu cơm như Huỳnh Nguyễn Lộc, lẽ ra có thể ung dung cống hiến cho xã hội. Đằng này, anh ta lại mang sắc trắng áo blouse bước vào vùng tăm tối.
Huỳnh Nguyễn Lộc không phải là hạt giống đỏ đầu tiên mà chưa chắc là hạt giống đỏ cuối cùng, vướng vòng lao lý vì động cơ thấp hèn.
Việt Nam bao giờ mới có thủ tướng dưới 40 tuổi như Paetongtarn Shinawatra? Muốn có người trẻ gánh vác trọng trách dân tộc, nhất định phải có cơ chế mạnh mẽ để giám sát và ngăn chặn những đồng tiền dễ đến trên tay.
Hôm qua là ngày kết thúc một hành trình tố tụng của tôi và ba luật sư đồng nghiệp thực hiện trách nhiệm bào chữa cho ông Lê Thanh Vân (nguyên là ĐBQH các khoá XIII, XIV và XV).
Chiều qua, sau khi bế mạc phiên toà phúc thẩm, cả bốn luật sư đã vào trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình để gửi lời chào ông Lê Thanh Vân qua làn gió cổng trại tạm giam. Chúng tôi cũng đã gặp lãnh đạo trại tạm giam và cán bộ chiến sĩ ở bộ phận liên quan đến đăng ký thủ tục làm việc mọi lần để chào tạm biệt và cảm ơn về thái độ, sự phối hợp trong qua trình luật sư gặp và làm việc với ông Lê Thanh Vân tại đây.
Chiều muộn về đến nhà, một cảm giác buồn trĩu nặng, không còn muốn làm bất kỳ điều gì, cái cảm giác bị đè nén, bị bất lực, nhìn rất rõ mà không thể làm gì được, đúng là chỉ ước mình có quyền…
Sáng nay đọc tin báo “Tuổi trẻ” về phần tự bào chữa của ông Vân tại phiên toà phúc thẩm, tôi phải đọc đi đọc lại, không hiểu vì lý do gì mà nội dung đăng tin (về phần tự bào chữa của ông Vân) chưa đúng thực tế khách quan tại phiên toà? Thực tế, ông Lê Thanh Vân tự bào chữa trên cơ sở lá đơn dài 28 trang gửi đến Toà án cấp phúc thẩm kết hợp thực tế xét hỏi, quan điểm đề xuất của Viện kiểm sát phúc thẩm và ý kiến bào chữa của luật sư. Đặc biệt, đối với khoản tiền 10 triệu đồng ông Vân cũng phủ nhận để Viện kiểm sát chứng minh, chứ không phải hoàn toàn như nội dung đăng tải.
Riêng đối với quan điểm thừa nhận có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án không chỉ thuộc về Viện kiểm sát phúc thẩm mà bản án phúc thẩm cũng thừa nhận và kết luận nội dung này.
Việc đại diện Viện kiểm sát phúc thẩm không đối đáp được về chứng cứ ngoại phạm xác định ông Vân không nhận số tiền 60 triệu đồng (10 triệu trong tháng 7/2023 và 50 triệu vào ngày 03/11/2023) theo đề nghị của người bào chữa, cũng không đối đáp làm rõ đến cùng về dấu hiệu cắt ghép tin nhắn trao đổi giữa Nguyễn Văn Vương và ông Lê Thanh Vân cũng như tính hợp pháp trong thu thập các chứng cứ này chưa thấy báo đăng tải mà lại dẫn quan điểm của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình?
Vụ án đã khép lại, những ngày tiếp theo ông Lê Thanh Vân sẽ phải đi thụ án hình phạt tù 07 năm, nhưng tôi tin ông sẽ không ngừng kêu oan như lời ông đã nói tại phiên toà rằng khi ông chết, linh hồn ông vẫn đi kêu oan và nói lời sau cùng, ông tin vào nhân-quả.
Tôi nghĩ, dẫu sao cũng có điều an ủi đối với ông Lê Thanh Vân, bởi trong phần tranh tụng tự bào chữa cũng như nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Vương kêu oan, khẳng định đã vu khống ông Lê Thanh Vân trong quá trình điều tra, bị cáo này nhận mình có tội nhưng là tội vu khống…
Đúng là vụ án đã kết thúc, sinh mệnh ông ấy đã được định đoạt bởi Hội đồng xét xử phúc thẩm hôm qua nhưng sự thật của nó thì mãi bất tử…
Vậy cứ móc thoải mái. Hôm qua tại cuộc họp kỳ thứ 9 Quốc hội khóa 15, đại biểu (chứ không phải dân biểu) Nguyễn Thị Xuân thiếu tướng công an, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị rằng, đối với những hành vi phạm luật giao thông, đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa lên mức 200 triệu đồng.
Ối giời, làm luật, thay mặt và đại diện cho dân, mà chỉ thấy tiền, cái gì cũng tiền, tiền, tiền…
Lại nhớ Vương Đình Huệ, hồi còn đương Chủ tịch Quốc hội, y khẳng định “tiền, vàng trong dân còn nhiều lắm”, ý muốn nói dân ta rất giàu chứ không nghèo, tiềm năng chưa khai thác hết, đừng lo không có tiền để… móc. Suốt ngày ngó túi dân, kinh bỏ mẹ.
Họ sống trên mây nên họp hành phát biểu cũng trên mây. Họ không thấy phần đông dân chúng đang vật vã, thiếu thốn từng giờ, chạy chỗ này, vạy chỗ kia để đắp điếm sống qua ngày.
Hôm qua tôi chứng kiến một anh đẩy xe ba gác bán rong dưa hấu trong khu dân cư. Nông sản rẻ quá, chỉ có năm nghìn đồng/ký mà chẳng ai mua (bởi người ta đã mua đủ rồi), anh ấy bỏ mặc nửa xe dưa ven đường, dưới cái nắng chang chang 37 độ, ngồi khóc, nói ai lấy thì lấy.
Gốc cây gần nhà tôi luôn có anh mù bán vé số, mỗi năm gầy tóp đi, anh kể sáng chỉ ăn một ổ bánh mì không, còn hai bữa bằng hai hộp cơm hết hai mươi nghìn đồng…
Ngồi ở nghị trường, các ông bà có thấu chăng, hay chỉ đòi phạt, tăng tiền này nọ. Với người giàu vi phạm, có phạt cả tỉ đồng họ cũng phẩy tay, nhưng dân nghèo vô tình vi phạm thì như bị đẩy vào bước đường cùng. Một thể chế không tạo được sự tuân thủ pháp luật ngấm vào não cho tất cả mọi người thì thể chế ấy thua, chữa thẹn bằng phạt.
Nhớ câu thơ của Đỗ Phủ, “nghèo đến xương còn lo thuế khóa/lệ đầm khăn những tủi can qua”, giờ không phải “can qua” (chiến tranh) mà là phạt.
Năm ngoái, nhà nước bung ra Nghị định 168 về luật giao thông. Vi phạm luật thì phải phạt, điều đó đúng, tôi ủng hộ. Luật phải nghiêm để tránh sự nhờn luật, coi thường pháp luật. Nhưng nghiêm không có nghĩa cứ bổ vào đầu dân. Mức phạt quá nặng, dân chúng xôn xao, phàn nàn, phản đối.
Chẳng hạn đường chật chội, quá kẹt xe, không đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng và sự đi lại, nhưng nếu chạy trên lề sẽ bị phạt 5 – 6 triệu đồng, nhiều khi số tiền phạt lớn hơn trị giá chiếc xe, bằng thu nhập cả tháng của người cần lao. Lỗi ở họ một phần khi họ không chấp hành luật pháp, bị phạt là đúng rồi, nhưng lỗi của nhà nước là không tạo đủ sự thông thoáng cho dân đi lại, khiến họ phải vi phạm. Đường mà thông, thì dân chạy xe đâu cần quan tâm tới hè thoáng.
Dạo mới áp dụng Nghị định 168, trên mạng xã hội có một anh lớn tiếng mắng mỏ những người than vãn, lý sự rằng ai cũng dễ dãi xé rào như các ông các bà, nếu gây tai nạn trên lề đường có chịu bồi thường không, nên cứ phải phạt thật nặng, năm triệu là còn ít, v.v..
Nhưng không hề thấy anh ấy lên tiếng về tình trạng lấn chiếm lề đường đang diễn ra nhan nhản, khắp nơi, hằng ngày. Đó mới là nguyên nhân chính gây nên sự bát nháo, nhờn luật. Cũng không thấy nói gì về những rào chắn bằng inox được dựng trên lề để ngăn xe vẫn còn tồn tại, dễ khiến người đi bộ ngã vỡ mặt.
Mà ngay bây giờ có Nghị định 168 bảo vệ lề đường rồi, phạt xe chạy trên lề rồi, nhưng chính quyền cứ làm lơ không tháo đám inox đó ra. Ngã sấp mặt, họ cũng kệ.
Các cụ xưa thường nói chữ, rằng “hữu danh vô thực”, nôm na là có tên (danh) nhưng chả tác dụng (thực), ý nghĩa gì. Thực chất là vô tích sự. Cụm từ này rất trúng với cái gọi “Đại học quốc gia” đang tồn tại ở xứ ta.
Từ phát biểu của một đại biểu quốc hội, ông Bùi Xuân Hải – Hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng ngay tại nghị trường hôm qua 14.5, lại ồn lên vụ đòi bỏ Đại học Quốc gia. Ông Hải đề nghị nên bỏ ngay thứ cơ sở giáo dục trung gian này. Đúng là Hải Phòng không lòng vòng. Có lẽ ông Hải là quan chức đầu tiên trong bộ máy lãnh đạo đang tồn tại lên tiếng về sự nhố nhăng này.
Dư luận (báo chí và mạng xã hội) ăn theo ông Hải phần lớn mới nêu ra sự không giống ai của thực thể Đại học Quốc gia qua cách gọi tên (university) nhố nhăng, chứ chưa phanh phui, nêu thẳng vào vấn đề cốt lõi: Nó chỉ là cấp vô tích sự, ăn trên ngồi trốc, ăn bám ăn chặn quyền lợi của các trường thành viên, giống như cây tầm gửi vậy. Nuôi nó rất tốn kém về tiền bạc, đất đai, nhà cửa, phương tiện, nhân lực (thậm chí giám đốc còn là ủy viên trung ương) chỉ để đạt cái danh hão.
Giờ mới đặt vấn để bỏ nó, tháo vướng víu, tháo điểm nghẽn là đã khí muộn, quá muộn.
Nếu thể chế này quyết định bỏ nó, tôi phải được công đầu chứ không phải dân biểu Hải cùng người Phòng (hì hì) bởi tôi từng lên tiếng đề nghị dẹp nó cách nay mấy năm. Vừa rồi, nhân vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM khen thưởng chả giống ai, tôi có nhắc lại yêu cầu chính đáng ấy.
Hãy giải thể nó, trả lại quyền tự quyết, không bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, ngồi mát ăn bát vàng, cho các trường đại học (thành viên bị ép buộc); chấm dứt ngay cảnh ngồi chơi ăn bám; chuyển ngay cơ sở vật chất, đất đai, phương tiện… cho các trường đại học đang rất chật chội, thiếu thốn; đưa đám lãnh đạo (kể cả ủy viên trung ương, giáo sư tiến sĩ, ông nọ bà kia, con cháu các cụ) về cơ sở, ai có năng lực làm việc thì dùng, còn không cứ cho nghỉ bởi tình trạng xôi thịt kéo dài quá lâu rồi.
Đại học Quốc gia, nói thẳng, cũng chỉ là thứ sản phẩm được sinh ra theo ý thích của người có quyền lạm quyền, thích thì nhích, muốn là làm, không cần biết đúng sai, hay dở; kiểu như lập ra Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (vừa bị giải thể).
Cần lôi cổ mấy ông bà liên quan đến mấy mô hình dở hơi ra kỷ luật, không cho hạ cánh an toàn; phạt về tội ngố, liều. Ngay cả thứ chủ trương lập thành phố trong thành phố cũng là dạng vớ vẩn kiểu đại học trong đại học. May mà ông Tô Lâm và bộ sậu đã thấy và ra tay dọn dẹp mấy thực thể nhố nhăng. Sau ủy ban quản lý vốn, thành phố con thành phố, nên chăng lần này là Đại học Quốc gia. Đừng cho nó sống vô tích sự, hoa lá cành ngày nào nữa.
Và có lẽ, giờ chính là lúc khôi phục lại hai trường đại học tầm quốc gia: Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Tổng hợp TP.HCM, dẹp mấy thứ trường khoa học xã hội và nhân văn (đã khoa học xã hội lại còn nhân văn, nhố nhăng), khoa học tự nhiên đi, cho chúng đổi mới như cũ, trở lại thành khoa đúng với thực chất.
Cảnh báo tư duy “Công An trị”: Pháp luật chỉ dùng cho dân nhưng không dùng cho Quan?
19/05/2025 |
Ngày 16/5, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung về xử lý vi phạm hành chính, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, phó Giám Đốc Công an – Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk – đã đề xuất nâng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông lên tới 200 triệu đồng.
Theo bà Xuân, mức phạt hiện tại là chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm trật tự giao thông. Trong khi, trên thực tế mức phạt tiền tối đa cho hành vi vi phạm giao thông theo Nghị định 168 là 75 triệu đồng.
Đề xuất này đã lập tức làm dấy lên làn sóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Công luận đặt câu hỏi: “Tại sao vi phạm giao thông thì bị phạt quá nặng, trong khi các quan chức tham nhũng tiền tỷ thì lại xử lý nhẹ hoặc thoát tội?
Điều đáng nói, đa số các hành vi vi phạm giao thông, như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm…, chủ yếu là người dân lao động, học sinh sinh viên… có thu nhập thấp. Nếu bị phạt tới 200 triệu đồng, thì sẽ đẩy họ rơi vào cảnh nợ nần hoặc bị cưỡng chế tài sản.
Trong khi đó, những hành vi vi phạm tham nhũng để trục lợi, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước thì chỉ bị xử lý quá “nhẹ tay”. Nhiều quan chức tham nhũng chỉ bị kỷ luật đảng, hay chịu án tù nhưng sớm được giảm án, và tha bổng.
Đề xuất của Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân đã cho thấy một tư duy phổ biến trong hệ thống công quyền ở Việt Nam hiện nay. Pháp luật dùng để răn đe dân, và hành dân, còn quan chức thì được đứng ngoài vòng pháp luật.
Trong khi, Tổng Bí thư Tô Lâm đang nói đến cải cách, và chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”. Thì đề xuất tăng mức “phạt 200 triệu” kể trên càng thể hiện cho thấy ý kiến chỉ đạo của ông Tô Lâm không có giá trị đối với các địa phương.
Công luận thấy rằng, nếu pháp luật vẫn là công cụ để “trị dân” thay vì để “bảo vệ công lý”, thì niềm tin xã hội sẽ tiếp tục bị bào mòn. Công lý phải bắt đầu từ sự công bằng và minh bạch ở ngay trong tư duy của các lãnh đạo trong bộ máy công quyền.
Một xã hội mà pháp luật nghiêm với dân, nhưng lại bao che cho quan chức sai phạm, thì không thể tạo dựng được lòng tin, cũng khó có thể duy trì được sự ổn định lâu dài.
Để mọc lên Việt Á thứ 2, liệu Đào Hồng Lan có xộ khám?
19/05/2025 |
Lúc dịch Covid, công ty Việt Á gần như đã mua cả hệ thống y tế công Việt Nam từ cấp Bộ đến cấp sở tại các tỉnh. Phan Quốc Việt -CEO của Việt Á đã đút lót từ cấp bộ trưởng thứ trưởng rồi đến các giám đốc sở để đưa bộ kit test dỏm hàng Tàu vào bán giá “trấn lột” cho bệnh nhân.
Vụ án được khui ra và hàng loạt quan chức xộ khám. Tuy nhiên, còn một mắt xích mà bộ máy tố tụng quyết bảo vệ, đấy là ai là chủ sở hữu của 80% cổ phần Việt Á?
Thông tin nội bộ cho biết, đó là bà Trần Thị Nguyệt Thu-phu nhân của Chủ tịch nước lúc đó. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị mất chức được cho là đã để người nhà liên quan đến vụ Việt Á, mặc dù khi làm lễ bàn giao tại Phủ chủ tịch ông đã phủ nhận điều đó.
Bất cứ một loại cỏ dại nào mà không được nhổ tận gốc, nó sẽ mọc trở lại. Vụ án Việt Á là trường hợp cụ thể cho thấy Chính quyền Cộng Sản không nhổ tận gốc. Họ vẫn chừa lại gốc thật to đang sở hữu 80% cổ phần Việt Á. Và hiện nay, lại một phiên bản mới Việt Á mọc lên.
Vụ án Phạm Văn Cách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Sơn Lâm đang là vụ án làm dậy sóng xã hội. Ông này đã chi hơn 71 tỷ đồng để hối lộ các cá nhân là giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế, người có thẩm quyền, nhằm đưa bằng được loại dược liệu rẻ tiền, kém chất lượng vào hệ thống y tế công Việt Nam.
Dính tới Phạm Văn Cách, hàng loạt quan chức bị dính chàm phải xộ khám. Cụ thể như, ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM nhận được lên tới 47,15 tỷ đồng. Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên – bà Trương Thị Thu Hương nhận hối lộ 10 tỷ đồng vv…
Vụ Việt Á, ông Nguyễn Thanh Long đã xộ khám, liệu vụ Sơn Lâm làm thối nát hệ thống y tế hiện nay, bà Đào Hồng Lan có chịu trách nhiệm hay không?
Cho “kết l.iễu” sớm QH khóa 15: Tổng BT T. Lâm đang tính toán gì?
19/05/2025 |
Truyền thông quốc tế đưa tin, tới đây, Quốc hội Việt Nam có thể thông qua một quyết định đặc biệt, cho rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Quốc hội Việt nam từ sau đổi mới 1986.
Với lý do, nhằm tránh sự trì trệ trong công tác nhân sự cấp cao sau Đại hội Đảng 14. Nhưng, giới quan sát lại cho rằng, đây là hệ quả của cuộc đấu đá quyền lực sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt nam.
Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, một người có tham vọng quyền lực rất lớn, nhưng, đây cũng là lúc quyền lực của ông bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi Đại hội Đảng đang bước vào giai đoạn then chốt.
Theo lý giải chính thức từ Quốc hội, trên thực tế sau khi Đại hội Đảng đã kết thúc, nhiều lãnh đạo cấp cao không còn nằm trong cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Nếu Quốc hội khóa cũ chưa kết thúc sẽ dẫn tới tình trạng tồn tại của các “thây ma” chính trị.
Nghĩa là, nhiều lãnh đạo không còn thực quyền nhưng vẫn giữ ghế để chờ Quốc hội miễn nhiệm. Điều đó, sẽ tạo khoảng trống quyền lực và làm chậm quá trình chuyển giao cho lớp nhân sự lãnh đạo mới.
Theo giới phân tích, theo cách giải thích kể trên, nếu nghe qua thì là một lý do hợp lý. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là bề nổi của một nước cờ chính trị tính toán hết sức tinh vi, và ẩn chứa nhiều mưu toan chiến lược của ông Tô Lâm.
Đây thực chất là, một cuộc đấu ngầm trước thềm Đại hội 14 giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Công An với các phe cánh chính trị khác đang chiếm đa số trong nội bộ của đảng. Khi, Tổng Bí thư Tô Lâm sau 9 tháng nắm quyền đã và đang chịu áp lực từ nhiều phía cả trong, lẫn ngoài nước.
Phe tướng lĩnh Quân đội dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Phan Văn Giang, đang âm thầm sử dụng hệ thống Tuyên giáo để phản công ông Tô Lâm và Bộ Công An liên quan đến vấn đề tham vọng quyền lực.
Trong khi đó, bộ máy Quốc hội – dưới sự điều hành của ông Trần Thanh Mẫn, đang dần thể hiện vai trò của cơ quan giám sát không còn còn là cơ quan “đóng dấu” các Nghị quyết của Đảng như trước đây. Đặc biệt, ông Mẫn cũng đã công khai thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp nhanh hơn, ngược lại ý định của ông Tô Lâm muốn để đến sau Đại hội 14.
Theo giới phân tích, việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội là một ván bài chiến thuật của Tổng Bí thư Tô Lâm, với ba mục tiêu chiến lược cụ thể. Đó là:
Thâu tóm quyền kiểm soát Nhân sự cấp cao, theo đó, việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội cho phép đẩy sớm các nhân vật đối trọng với Tổng Bí thư và Bộ Công an. Vì điều này, có thể gây khó cho việc biểu quyết bộ máy mới sau Đại hội 14.
Bằng cách rút ngắn nhiệm kỳ của Quốc hội, ông Tô Lâm muốn chủ động kiểm soát tiến trình bổ nhiệm và miễn nhiệm, không để khoảng trống quyền lực bị các phe phái khác tận dụng.
Hạn chế vai trò chính trị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lý do, dưới sự điều hành của ông Mẫn, Quốc hội bắt đầu có các động thái đi ngược lại ý chí của ông Tô Lâm.
Việc rút ngắn nhiệm kỳ có thể giảm thời gian sự tồn tại ảnh hưởng của ông Mẫn tại Quốc hội, đặc biệt trong các phiên họp then chốt khi phê chuẩn nhân sự mới sau Đại hội 14.
“Khóa sổ” quyền lực của các phe đối thủ, theo đó, ông Tô Lâm hiểu rất rõ rằng sau Đại hội 14, thế lực của ông và Bộ Công an có thể bị phân tán nếu không nhanh tay “khóa chặt” các vị trí then chốt.
Tóm lại, rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội là cơ hội để tái cấu trúc nhanh hệ thống nhân sự cấp cao, trước khi các đối thủ và các phe cánh chống đối Tổng Bí thư phản công tại cơ quan lập pháp khi bầu bán.
Động thái rút ngắn nhiệm kỳ cũng là biểu hiện cho thấy ông Tô Lâm đang lo sợ “đêm dài lắm mộng”. Khi các phe trong Đảng đang dần thống nhất chống lại xu hướng quyền lực tập trung vào tay một cá nhân.
Liệu nước cờ này có giúp cho ông Tô Lâm củng cố quyền lực hay chỉ là một bước đi vội vã trong thế yếu? Điều đó còn phụ thuộc vào phản ứng từ các thế lực khác – đặc biệt là Quân đội và thế lực bảo thủ thân Trung Quốc cách đang âm thầm định hình lại cục diện mới của chính trường.
T. T. Mẫn và chiến lược sinh tồn trước “nanh vuốt” T. Lâm!
19/05/2025 |
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11, ông Trần Thanh Mẫn là nhân vật được giữ lại trong Bộ Chính trị. Với vị trí Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn gần như chắc chắn chiếc ghế Trụ thứ tư trong Tứ trụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Bi xem là “thân cô thế cô” như Trần Thanh Mẫn, thành quả ấy được xem là một thành công lớn đối với ông.
Ghế Tổng bí thư xem như là của Tô Lâm, ghế Thủ tướng là của Phạm Minh Chính, ghế Chủ tịch nước được dành cho Phan văn Giang. Vì thế, ghế Chủ tịch Quốc hội khó thoát khỏi bàn tay ông Trần Thanh Mẫn.
So với Vương Đình Huệ, Trần Thanh Mẫn như là kẻ đóng vai phụ. Ông Mẫn được ông Vương Đình Huệ chọn làm cấp phó cũng vì sự “lành tính” của ông. Không phe phái ồn ào, không xây dựng hệ sinh thái quyền lực hoành tráng như Vương Đình Huệ nhưng xem ra ông Mẫn có thể ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội lâu hơn ông Huệ.
Trước đây ông Vương Đình Huệ chỉ ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội không mấy quyền lực nhưng rất nhiều nhân vật máu mặt cảm thấy bị đe dọa. Nguyên nhân là đằng sau ông Huệ có Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, có nhóm Nghệ An hậu thuẫn và còn có một số nhân vật thuộc nhóm Hà Tĩnh âm thầm cấu kết. Khi ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội, ông Huệ không an phận mà nhắm ghế Tổng bí thư. Vì tham vọng lớn, năng lực tốt nên Tô Lâm và cả Phạm Minh Chính đều xem Vương Đình Huệ là mối nguy.
Ở Đại hội 12, ông Phạm Minh Chính phải vất vả đấu với Vương Đình Huệ. Tuy thắng nhưng không dễ dàng. Rồi nhiệm kỳ 2021-2026, Tô Lâm xem Vương Đình Huệ là đối thủ nguy hiểm nhất và ông phải ra tay trước mới có được “ngôi báu” như hôm nay.
Như vậy có thể thấy, ở thượng tầng chính trị không hẳn mạnh mà thắng. Nếu là kẻ mạnh thì phải như Tô Lâm, phải là mạnh nhất, còn không thể là kẻ mạnh nhất thì phải vô cùng khéo léo, giấu yếu điểm thật kỹ như Phạm Minh Chính mới trụ được trước bão. Chỉ như vậy mới tồn tại được trong chốn quan trường thượng tầng đầy hiểm ác.
Có vẻ như Trần Thanh Mẫn không tham vọng. Thật ra đấy chỉ là bề ngoài, bởi đã làm chính trị thì không ai không tham vọng. Tuy nhiên, dù có tham vọng cũng cần phải giấu kỹ ý đồ, bởi nếnếu tỏ ra ý đồ quá lộ liễu chỉ thu hút kẻ thù mà thôi.
Tỏ ra không tham vọng không phải là điểm yếu mà là điểm mạnh. Đây có thể được xem là “nước cờ cao”, bởi ở vị thế như Trần Thanh Mẫn, không thể có thái độ nào tốt hơn như thế. Vì thế những “mãnh hổ” như Tô Lâm, Phạm Minh Chính không cảm thấy đe dọa từ ông Chủ tịch Quốc hội. Đấy chính là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Đã thấy khả năng của mình không bằng Tô Lâm, không bằng Phạm Minh Chính thì không nên khua chiêng đánh trống ồn ào, như thế chỉ thiệt thân.
Nhiệm kỳ 2021-2024 là nhiệm kỳ sóng gió nhất so với những nhiệm kỳ trước đó. Trong đó năm 2024 là năm sóng gió nhất của nhiệm kỳ sóng gió này. Hàng loạt nhân vật lớn ngã ngựa khiến cho Bộ Chính trị thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, nến nỗi, Bộ Chính trị phải phá bỏ quy định “là ủy viên Bộ Chính trị tròn một nhiệm kỳ trở lên” để chọn vị trí tứ trụ. Nhờ đó Trần Thanh Mẫn được chọn vào ghế Chủ tịch Quốc hội và Lương Cường được chọn vào ghế Chủ tịch nước.
Đáng nói, Lương Cường tỏ ra tham vọng hơn Trần Thanh Mẫn và khả năng rất cao sau Đại hội 14, Lương Cường phải rời ghế, còn Trần Thanh Mẫn thì vẫn giữ nguyên vị trí.
Để tồn tại giữa rừng voi thì đừng thể hiện mình to lớn, mà phải thu mình thật nhỏ bé để lách qua được khe hẹp giữa các chân voi khổng lồ. Trần Thanh Mẫn đang thực hiện chiến lược như thế và nó đang mang lại hiệu quả.
Trò chơi quyền lực đôi khi không cần mạnh, chỉ cần khéo léo và tùy ứng tốt là có thể giữ được ghế.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.