“Êcuađo là trường hợp điển hình của các nước trên thế giới đã được EHM ( gián diệp kinh tế Mỹ ) đưa vào một nhóm có cùng lợi ích kinh tế- chính trị. Cứ 100 USD dầu thô lấy ra từ các khu rừng nhiệt đới của Êcuađo thì có tới 75 USD rơi vào túi của các công ty dầu lửa.”
“25 USD còn lại sẽ được dùng để trả nợ nước ngoài. Hầu hết số tiền còn lại sẽ được dùng để trang trải chi phí quân sự và chi tiêu của chính phủ- trong đó khoảng 2,5 USD được chi cho y tế, giáo dục và các chương trình giúp đỡ người nghèo”.
“Như vậy, cứ 100 USD dầu khai thác được tại khu vực Amazon sẽ chỉ có dưới 3 USD đến được với những người cần nó nhất- những người mà cuộc sống của họ bị ảnh hưởng xấu bởi những con đập, việc khoan dầu, các đường ống- và những người đang chết dần chết mòn do thiếu thức ăn và nước uống” ( John Perkins, “Confessions of an Economic Hit Man”. Bản dịch của Lê Đồng Tâm, Nhà xuất bản Thông tin Văn hóa, phát hành năm 2007).
Với một cung cách hợp tác làm ăn như thế thì nước chủ mỏ dầu nghiễm nhiên trở thành một nạn nhân đau khổ, dầu càng nhiều thì càng đau khổ nhiều. Chỉ có quốc gia văn minh mới thoát được cảnh này, nghĩa là từ các cấp lãnh đạo cho tới nhân viên thừa hành trong chính phủ phải là những người có trình độ học thức cao.
Và dân chúng cũng phải có trình độ họ thức cao để giám sát chính phủ. Tuy nhiên hiện nay trình độ hiểu biết về kinh tế tư bản của các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như kiến thức kinh tế của dân chúng Việt Nam đang ở mức độ gần như sát mặt đất.
Trong khi đó kiến thức về kinh tế Cọng sản hoàn toàn không thể ứng dụng cho hệ thống kinh tế tư bản. Trái lại nhiều khi còn bị tác dụng ngược, nghĩa là tính một đằng ra một nẻo, còn tệ hơn là những người chưa biết gì về kinh tế.
Lấy một ví dụ như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong lý lịch của ông được ghi là ông có trình độ đại học. Quả nhiên ông có tốt nghiệp trường Đại học Công an, chuyên ngành Công an Kinh tế; nhưng những thầy dạy của ông là các giáo sư kinh tế Mác-Lê nin cho nên sự hiểu biết của ông về kinh tế thị trường kể như bỏ đi.
Truy ngược về trước nữa thì năm ông 13 tuổi, 1962 ông đã bỏ học lên rừng theo “cách mạng”. Cho tới năm 1976, 27 tuổi, ông mới trở lại theo học cấp trung học tại trường Nguyễn Ái Quốc, một trường chuyên về lý luận tuyên truyền.
Do đó kiến thức về khoa học nhân văn của ông gói gọn trong các bài học chính trị Mác-Lê nin. Sau này khi đã lên Đại tá công an ông mới dẫn một phái đoàn gồm 30 người sang Hoa Kỳ theo học một khóa căn bản kinh tế thị trường trong 3 tháng tại trường Đại học Michigan, nhờ đó ông mới trở thành Phó thủ tướng Kinh tế trong nội các của ông Phan Văn Khải.
Với một quá trình học vấn như vậy ông Dũng không thể nào qua khỏi cạm bẫy của các sát thủ kinh tế Mỹ.
BÙI ANH TRINH
__________________
|