Ai ý-kiến-ý-cò gì khác cũng kệ-mẹ-nó; chứ tao là khoái về Saigon là cái cẳng rồi đó.... Chỉ có sáng sớm quần short áo pull nhẹ nhàng ra đầu ngõ làm ly cà phê sữa đá, gặm ổ bánh mì thịt nguội, hay thay đổi với dĩa bánh cuốn, hay cơm tấm, hay tô bún bò, hay..., vvv... (chảy nước miếng quá giời ạ) là tao đã có cảm giác thơ thới, "sướng rên mé đìu hiu" rồi đó... Saigon chỉ có cái nóng-bực-mình chút thôi à... Mà cuộc đời có cái gì "chăm phần chăm" đâu nhỉ....
PS: Còn thằng Hội thì tao dẹp nó từ lâu rồi, chỉ là thằng tào-lao-bí-đao.... Mẹ kiếp...
|