UBND TP Hà Nội vừa trình đề xuất lên thành phố chi hơn 26.000 tỷ đồng cho việc Phòng cháy chữa cháy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giả sử số tiền này chi trong vòng 5 năm thì tính ra mỗi năm chi 5.200 tỷ, mỗi tháng chi 433 tỷ đồng riêng cho việc PCCC.
Trong khi đó, dư luận đang rất bất bình về việc chỉ trong vòng hơn 9 tháng, Hà Nội đã để xảy ra 5 vụ cháy làm 81 người thiệt mạng. Nhưng chưa hề có một quan chức nào xin từ chức dù chỉ là cấp phường. Trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ chính quyền ở đâu, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu là ông Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh.
Đã không có bất cứ một quan chức nào xin từ chức, biết xấu hổ hay thậm chí là một lời xin lỗi gia đình các nạn nhân hay người dân thành phố cũng không có. Vậy mà nay chính quyền lại còn trơ trẽn đề xuất chi ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng để giải ngân với lý do PCCC.
Một sự trơ trẽn đến tột cùng là trong dự án này, mục đầu tiên chi ngân sách là để “Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, địa phương từ cấp thành phố đến cấp cơ sở trong công tác PCCC”. Thế không có tiền chi thì quan chức không quan tâm chỉ đạo à? Bảo sao cháy thì cứ cháy, dân ch.ết thì cứ ch.ết, còn lãnh đạo thì cứ “sống ch.ết mặc bay”, tiền thầy bỏ túi?
Phải nói là quan chức trong chế độ này giỏi ba phần nhưng sự khốn nạn đến bảy phần. Chúng luôn biết cách “biến nguy thành cơ” trong mọi hoàn cảnh, có thể tranh thủ bất kỳ một cơ hội nào để kiếm ăn, ngay cả trên những x.ác ng.ười. Từ cháy nhà, lũ lụt, hạn hán, cá chết, dịch bệnh… đều biến thành cơ hội cho các quan chức tham nhũng. Chúng ăn giầy nhưng phải ăn cả tất, ăn đến tận xương tận tủy của nhân dân, ăn từ đồng trợ cấp cho người nghèo đến tiền giải phóng mặt bằng nghĩa địa.
Ba đời Bí thư thành phố Hà Nội liên tiếp gần đây là Hoàng Trung Hải, Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng đều bị sai phạm và bị mất chức. Còn hai đời Chủ tịch liên tiếp là Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh đều phạm tội tham ô và đang phải ngồi tù. Đẹp mặt chưa khi thủ đô của một quốc gia đã bị đám quan chức phá tan nát như hiện nay.
Phải nói rằng các quan chức trong chế độ này, nhất là đám quan chức Hà Nội là “thánh cơ hội” và toàn là những “cao thủ không bằng tranh thủ”, nhưng là tranh thủ cơ hội để “ăn của dân không chừa một thứ gì”.
Gia Minh
__________________
|