R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,088
Thanks: 30,904
Thanked 21,953 Times in 10,177 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 827 Post(s)
Rep Power: 87
|
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, các nước cộng sản Đông Âu trở về mái nhà của phương Tây, tượng Lê Nin bị đập phá khắp nơi, Lê Nin ở dưới suối vàng rất đau lòng.
Giờ đây nơi thân xác ông trú ngụ ở Quảng trường Đỏ vắng bóng người đến đặt hoa tưởng nhớ càng làm ông cảm thấy cô đơn.
Khi ông còn sống ông đã cứu vớt hàng tỷ người khỏi ách bóc lột của bọn tư bản, sao bây giờ cái lũ khố rách áo ôm lại đối xử với ông tàn nhẫn như thế?
Ông hối tiếc vì đã cống hiến cả cuộc đời ở chốn dương gian để vớt lũ bần cố ra khỏi vũng bùn của tối tăm, đói nghèo- thật uổng công, biết thế ông cóc đi làm cách mạng, để giờ đây cho cái lũ vô ơn bạc nghĩa nó sỉ nhục.
Thế rồi mới hôm qua, tại cái xứ tối tăm nhất thế giới, họ lại đang bàn đến chuyện dựng tượng đồng để tôn vinh tưởng nhớ ông.
Khi biết tin này, ông lục mãi trong trí nhớ cái xứ này nó nằm ở đâu trên quả địa cầu?
Ông vội vàng chạy đến gặp các đồng chí của ông cùng bị diêm vương giam dưới bốn tầng địa ngục.
Stalin người học trò đểu cáng, kẻ đã giấu di chúc của ông không đọc trước ban chấp hành trung ương theo lời dặn của ông để tiếm quyền, thấy ông liền hỏi:
- Đồng chí Lê Nin biết tin vui gì chưa?
Lê nin giật mình, thằng này xuống dưới âm phủ nó vẫn theo dõi từng bước chân mình mới kinh.
Lê Nin giả vờ như không biết, hỏi:
- Đồng chí Stalin có tin tức gì thế?
Stalin bảo:
- Tôi mới biết tin qua đồng chí Quốc, đồng chí Quốc là người của đảng xứ Annamite nói với tôi, ở quê nhà của đồng chí ấy đang dựng tượng đồng chí, để tưởng nhớ công lao vĩ đại của đồng chí.
Lê Nin rất ngạc nhiên, hỏi lại:
- Đồng chí Quốc là đồng chí nào? Xứ Annamite nó ở đâu? Khi ở trên đó tôi chưa bao giờ nghe đến, có cái dân tộc nào lại đi khóc thuê, khóc mướn cho dân tộc khác, khi người ta đã vứt nó vào thùng rác lịch sử?
Stalin mặt rất quan trọng nói với Lê Nin:
- Việc này đồng chí không biết là phải, đồng chí Quốc đến Liên Xô để gặp đồng chí, nhưng đúng lúc đồng chí băng hà. Đồng chí ấy khóc ghê lắm, đồng chí ấy bảo với tôi, đồng chí Lê Nin là thầy, và tự nhận mình là học trò xuất sắc.
Khi đồng chí ấy lìa trần đồng chí ấy nói “đi gặp Các mác, Lê Nin” mà không phải gặp cha mẹ, tổ tiên, cho thấy đồng chí Quốc tôn sùng đồng chí đến mức như thế nào.
Sau này đồng chí Quốc trở thành người lãnh đạo xứ Annamite, tại quê hương của đồng chí con cháu thay nhau làm lãnh đạo, họ dìu dắt nhau nâng đỡ nhau làm quan, làm thầy. Từ vùng đất “trâu ăn đá, gà ăn sỏi” nay tỷ phú, đại gia cái xứ “bọ” ấy đi đâu cũng có, sang cả đến nước Nga của mình.
Họ tôn thờ đồng chí Quốc như thánh sống, họ dựng tượng đồng chí Quốc rất to ở quê nhà, và giờ đây họ nghĩ để đồng chí Quốc một mình ở đấy buồn, nên họ dựng thêm tượng đồng chí để thầy trò sớm tối có nhau.
Lê Nin nghe đến đây hiểu ra, lẩm bẩm:
- Không biết cái xứ ấy nó ăn gì mà u mê đến thế, không bè cánh, tham nhũng có mùng thất mới giàu, nó dựng tượng mình lên khác nào nó bôi nhọ mình.
__________________
|