Quote:
Do đó cậu học sinh người Mỹ này hiểu được rằng, cho dù tình huống có nguy hiểm đến mấy, nếu muốn tiếp tục sống thì nhất định phải dựa vào chính bản thân mình.
|
Không cần phải dựa vào chính bản thân mình.
Tác giả muốn nhắn rằng cách dạy con của người Mỹ là phải tự lập tự lo cho thân, tốt hơn cách dạy con của người Việt.
Nhưng tác giả đã dùng một câu chuyện mà người Việt dạy con hay hơn nhiều.
Cậu học sinh Mỹ phải cố gắng quá sức mới thoát được tình hình nguy hiểm, thật là một hành trình gian nan khổ cực, với cái chân què xi cà que đau đớn.
Còn cậu học sinh VN thì cứ tỉnh bơ ngồi đó chờ, hơi đâu mà lộn xộn làm chi cho nó khổ!
Và đúng vậy thật, cuối cùng cậu học sinh VN cũng được cứu ra giống y chang cậu học sinh Mỹ, có gì đâu mà lo. Chân cũng không có què, không đau không tốn sức!
Người VN quá độc chiêu, đến bao giờ người Mỹ mới hiểu nổi cái nghệ thuật tỉnh queo mà thoát nạn như thế này? Phải chi lúc đang chờ thiên hạ đến cứu mà còn có thêm ly cà phê trong tay thì đã quá hahaaaa....
Quote:
tôi cũng muốn về nhà và kể cho con tôi nghe câu chuyện này, tôi muốn nói cho chúng biết, “đôi khi tiền không phải là vấn đề, giúp đỡ con cũng không phải là vấn đề, nhưng trong cuộc sống sau này, sẽ không có ai trả tiền cho con”.
|
Mở đầu và kết luận, 2 đoạn quan trọng đó của bài viết này không ổn, vì chõi nghịch với nhau.
Câu chót trong bài tác giả nói rằng:
"trong cuộc sống sau này, sẽ không có ai trả tiền cho con" ???
Sau kỳ vậy? Dạy con như vậy là trật lất rồi. Có người trả tiền chứ sao không?
Vì ngay câu đầu tiên, thì rõ ràng có người này đã sẵn sàng trả tiền cho cả 2 cha con người kia đó!
Thấy chưa? Không chỉ là trả cho con, mà là trả cho cha luôn hahaa...
-->
"Nhưng đến khi thanh toán thì bạn tôi nhất quyết đòi chia tiền ăn chứ không để tôi trả. Tôi có phần không vui..."