Thời gian trôi qua thật nhanh. Những người thuộc lớp cha, chú của tôi đã lần lượt ra đi và tôi cũng đang xếp hàng theo họ. Khi một người làm việc thiện, những người đã mang ơn họ vẩn nhớ mãi. Mặt dù họ không có dịp nói ra hay làm gì để thể hiện lòng biết ơn. Tôi vẩn nhớ mãi một thanh niên trẻ (khoảng 17, 18 tuổi) đã cho tôi một nắm cơm trắng khi tôi xin anh trên chuyến tàu lớn đi từ ngoài khơi Vũng Tàu tới Subic bay, Philippines. Lúc đó tôi mới bước lên chiếc tàu này từ xà lang (barge) số 3. Đây là lần đầu tiên trong đời một công tử như tôi phải đi xin ăn mà không thấy xấu hổ (sau 3 ngày nhịn đói, dầm mưa trên xà lang). Tôi đã nói cảm ơn anh và tôi vẩn nhớ tới anh cho tới ngày hôm nay. ĺt nhất ông Khai Trí vẩn còn để lại một cái tên mà nhiều người biết đến. Còn tên của tôi thì có lẽ không ai biết hay nhớ cả, ngoại trừ những người làm cho F16, F111 hay space shuttle. Tuy nhiên tôi cũng đã đóng góp một phần nhỏ cho quê hương thứ hai của tôi, nước Mỹ.
|