Quote:
Nhưng một trưa tình cờ về nhà không theo thông lệ, ông nhìn thấy một bà đang cố sức mà trèo lên bờ tường, cố sức mà trì níu những nhánh bưởi mà hái trái.
Sửng sốt, ông D. la lên, “Bà kia, làm gì đó?”
Người đàn bà ngó xuống nơi ông D. đang đứng, trả lời, “Hái bưởi chứ làm gì!”
“Ai cho bà hái bưởi nhà tôi? Leo xuống!” ông quát một cách tức giận.
“Thì từ từ xuống, làm gì dữ vậy. Tui mà té, tui sẽ thưa ông!” người đàn bà trơ tráo trả lời trước khi leo xuống và bỏ đi, như không có chuyện gì xảy ra.
Ai dám bảo chuyện như vậy là bình thường, là không bất an?
|
Đây là câu chuyện đã đăng trên báo chí cách đây gần 20 năm tại một trong những mid-west states, mà tôi không nhớ rõ tiểu bang đó.
Một anh ăn trộm trèo qua hàng rào phía sau nhà và định vào cửa sau để vào nhà ăn trộm. Nhưng không may, khi anh ta vừa mới trèo qua hàng rào là bị chó cắn gần đứt cánh tay, và sau đó đưa vào nhà thương thì phải cưa bỏ cánh tay.
Sau khi ra bệnh viện, anh ta kiện chủ nhà đó không treo bảng "coi chừng chó dữ - beware of dog" để cho anh ta không vào nhà an trom thì đâu có bị đứt cánh tay.
Khi ra toà, quan toà xử anh ta thắng kiện vì đó là lỗi của chủ nhà không treo bảng coi chừng chó dữ!!!
Luật ở Mỹ thấy tức cười không? Đi an trộm mà còn kiện lỗi người khác nữa chứ!!!