Suy cho cùng, nói 1 cách công tâm như ở trên: Họ have no choice. Biết nghề đó ko đẹp đẽ gì nhưng để có miếng cơm manh áo thời loạn lạc nên phải đành nhắm mắt đưa chân. Đáng thương hơn đáng trách.
Còn thời nay?
Chỉ vì đua đòi .
Đạo đức suy đồi.... thì lại được ca tụng là minh tinh như em Ngọc Ching chẳng hạn được tôn sùng, sùng bái.
Nực cười....