Chắc chắn, những bông hoa bí có mặt trong Vườn Rau Việt ngày nay để thỏa nỗi lòng nhớ một miền quê nào đó trong mỗi người Việt Nam, và có lẽ, cũng như cố nhà thơ Giang Hữu Tuyên từng mong mỏi trong bài “Dẫu Vườn Xưa Có Thành Hoang Phế”:
“Nén đau thương gắp chùm bông bí
Ăn đi con để kịp lên đường
Dẫu vườn xưa có thành hoang phế
Cũng nên về dựng lại quê hương”
Nói thì hay lắm ai nói cũng được, chỉ biết cắn xé nhau như vụ nữ nghị viên cách đây mấy năm về trước, ở San Jose.
Hiện giờ thì ở dưới Santa Ana, cũng vì miếng ăn mà tranh dành ganh gét, nói xấu nhau thưa kiện nhau, làm trò hề giống như loài lũ khỉ đột đít đỏ Trường Sơn, đang cai trị Miền Nam hiện nay.
|