Ông lão nói: “Đại sư, ngài chịu đủ thứ khổ như vậy, dùng cạn tâm huyết mà vun trồng Thánh Khổ Linh Hoa, rốt cuộc là vì sao vậy?”. “Vì chúng sinh đó!” Nhà sư ngữ khí nghiêm trang nói: “Sau này nếu ông có thể chịu khổ tu luyện, cũng sẽ hình thành Thánh Khổ Linh Hoa, tế thế độ nhân vậy.”
Ông lão nói: “Ngay từ khi mới sinh ra lão đã bị cha mẹ bỏ rơi, trong khi xin ăn lại thường bị người đời chửi mắng đánh đập tàn nhẫn, phải chịu khổ bao nhiêu, vậy sao cái gì cũng không minh bạch được? Trái lại lại trở nên vừa già nua vừa bệnh tật, căm phẫn đố kỵ với cuộc đời.” Nhà sư nói: “Đó là bởi ông không gặp được Phật Pháp. Nhưng nếu có thể chịu khổ mà tu luyện Phật Pháp thì sẽ hình thành Thánh Khổ Linh Hoa, không chỉ bản thân ông mà hết thảy chúng sinh cũng sẽ nhờ ông chịu khổ mà có được cơ duyên hữu sinh, mới có duyên lành tiến nhập vào thế giới Thiên quốc.”
Thì ra là như vậy! Đúng như lời Đức Phật giảng: “Đời người là bể khổ”, nhưng nếu như cái khổ khiến người bình thường trở nên căm phẫn, bất bình, thì cái khổ lại giúp người tu luyện thăng hoa, đạt đến giác ngộ, cuối cùng viên mãn, đắc Đạo. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Giê-su, hay Lão Tử, chẳng phải họ cũng từng nếm trải hết thảy mọi cái khổ trên đời đó sao?
|