|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,181 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Thấm thía lời dạy của người xưa qua câu chuyện về phúc đức: Người nhân hậu ắt có phúc báo sâu dày
Ta vẫn thường hay được khuyên nhủ rằng, làm người thì phải có lòng nhân hậu và lương thiện. Thế nhưng như thế nào mới được coi là một người nhân hậu ắt có phúc báo thì ít ai có thể nói rõ ràng. Sống thiện, sống lành, bao giờ mới được hưởng phúc báo?
Cổ nhân dạy rằng, lòng nhân hậu của một người sẽ tạo nên nhân cách của người đó, quyết định tâm thái và tầm nhìn của họ về thế giới này.
1. Người nhân hậu không chiếm lợi của người khác
Câu chuyện thứ 1:
Bào Thúc Nha thời Xuân Thu vốn nổi tiếng là người không bao giờ chiếm đoạt lợi ích của người khác, ông đối đãi với mọi người rất nhân hậu.
Khi ấy ông làm ăn chung với người bạn thân Quản Trọng, nhưng Quản Trọng lại thường lấy nhiều tiền hơn về phần mình. Ai cũng lên tiếng nhắc nhở Thúc Nha, nhưng ông không hề so đo tính toán, còn nói gia cảnh bạn mình khó khăn nên ông thông cảm cho hoàn cảnh của Quản Trọng.
Câu chuyện thứ 2:
Một câu chuyện khác kể rằng, có một lần Hán Quang Vũ đế ban cho quần thần quan lại vài con dê được tiến cống, yêu cầu mỗi người chỉ được lấy một con. Vị quan phụ trách chia dê thấy đám dê có con lớn con nhỏ bất đồng, không biết phải chia thế nào mới vẹn toàn.
Rất nhiều đại thần vì muốn nhận được con dê to béo mà tranh cãi không ngừng. Thậm chí có người còn đưa ra ý kiến giết thịt toàn bộ chỗ dê đó rồi trộn đều thịt dê béo dê gầy vào chia ra.
Một vị quan có học thức cao trong triều đình khi ấy tên là Chân Vũ cảm thấy phải giết dê để phân thịt là chuyện vô cùng mất mặt, ông quyết định tự mình dắt đi một con dê gầy nhất trong đàn.
Thấy cách làm của Chân Vũ, những người khác e dè không tiện dắt đi chú dê mập nhất. Vì thế, mọi người dù không muốn nhưng cũng chỉ đành mỗi người dắt đi một con dê nhỏ và không dị nghị gì nữa.
Chuyện này về sau truyền đến tai Hán Quang Vũ đế, Chân Vũ cũng được ca ngợi là "tiến sĩ dê gầy" từ đó.
Sau này, dưới sự tiến cử của quần thần, Chân Vũ nhờ tiếng lành làm người trung hậu, thái độ khiêm nhường nên đã trở thành thầy giáo của Thái Tử.
Bài học rút ra:
Người nhân hậu ắt có phúc báo tức là người sẽ không bao giờ chiếm lợi của người khác, dù trong hoàn cảnh bản thân có thể bị thua thiệt thì họ cũng đều sống rất minh bạch, tiêu diêu tự tại.
Xem thêm: Phật dạy: Muốn phúc báo nghiệp lành, hãy trân trọng phụ nữ
Nguoi nhan hau
2. Người nhân hậu luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho họ
Câu chuyện thứ 1:
Một lần, Khổng Tử tham dự tang lễ của nhà người khác, đứng ở cạnh thân nhân người đã khuất, ông cũng cảm thấy trong lòng đau khổ, thương tiếc như thể người đã mất là người thân của mình vậy.
Khổng Tử đau thay nỗi đau của gia đình người kia, đến mức ăn cơm cũng không ngon. Sự đồng cảm mọi lúc mọi nơi đó cũng là biểu hiện của lòng nhân hậu.
Câu chuyện thứ 2:
Năm 17 tuổi, tý phú Hồng Kông Lý Gia Thành đang là nhân viên chào hàng trong một xưởng cơ khí. Dù thành tích đừng đầu nhà máy, nhưng ông vẫn muốn đổi nghề sang làm ở một công ty sản xuất nhựa để tìm kiếm cơ hội phát triển hơn.
Trước khi nghỉ việc, Lý Gia Thành tìm đến ông chủ của mình và nói:
"Nghề kim khí này đang đứng trước nguy cơ rất lớn, sản phẩm làm từ nhựa sẽ nhanh chóng thay thế phần lớn sản phẩm từ gỗ và kim loại, anh nên chuyển nghề sớm để gây dựng sẵn tiền đồ, hoặc là điều chỉnh các loại sản phẩm sản xuất ra, tránh xung đột với các sản phẩm làm từ nhựa."
Có người hỏi ông tại sao sắp rời đi rồi vẫn còn phải nhắc nhở ông chủ cũ, Lý Gia Thành đáp: "Sống ở trên đời này, nếu như có thể hãy lo nghĩ cả cho người khác, không thể khoanh tay đứng nhìn người khác gặp nạn ngay trước mắt. Phát hiện ra vấn đề mà không nói, lòng tôi không yên."
Bài học rút ra:
Bất cứ việc gì cũng đều nghĩ cho bản thân mình trước tiên, đây là bản chất của con người, nhưng không phải là nguyên tắc đối nhân xử thế của bậc thánh hiền.
Chỉ khi hết lòng lo nghĩ cho người khác, đặt bản thân vào vị trí của đối phương để nghĩ cho họ thì mới được coi là người nhân hậu ắt có phúc báo.
Những người như vậy, nhân duyên ở đời cũng tốt hơn người khác rất nhiều. Họ hết mình vì người khác nên cũng nhận lại được sự giúp đỡ tương tự như vậy. Đó chính là biểu hiện của phúc báo.
|