Anh chàng Vũ Linh này có vẻ cay cú ghê. Quan điểm thì có chỗ đồng tình, nhưng ngôn từ đay nghiến quá sẽ làm biến chất lý luận thực tế của bài viết.
Số tiền chính phủ dành riêng cho những người già và những người thật sự nghèo thật ra không có gì để bàn cải cả. Chỉ là con số tặng riêng cho di dân lậu và dân lười mới là đáng kể. Xin được nêu ra một ví dụ nho nhỏ.
Ai cũng có thể chăm sóc cha mẹ mình khi họ đã về già, và đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mấy ai lại muốn cưu mang một đám người không quen biết, khi họ chỉ biết ăn không ngồi rồi? Chính phủ Mỹ đã và đang làm điều này trong nhiều năm qua.
Một vài tiểu bang lợi dụng sức lao động của người di dân lậu để làm giàu cho địa phương của họ, cho nên họ ra sức giấu giếm và bảo vệ những người này. Tuy nhiên, họ không nghĩ ra những hệ lụy mà người di dân lậu có thể gây ra. Chỉ nói đến tổn thất về thuế má cũng là một con số thật khổng lồ rồi. Kế đến là vấn đề bảo hiển sức khỏe cũng như food stamps v.vv. Cho đến nay vẫn chưa có thống kê chính xác về con số này.
Nếu muốn cân bằng lại ngân khoản về mặt y tế thật sự chẳng đơn giản chút nào. Khi vật chất đã leo thang thì sẽ không có con đường đi xuống lại. Việc này đồng nghĩa với ngân sách dành cho bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng theo. Ai sẽ là người lấp vào khoản đó nếu không phải là những người đi làm mỗi ngày và đóng thuế cho chính phủ? Số người ăn trợ cấp và di dân lậu ngày càng tăng khi chính phủ Mỹ còn tiếp tục thả cửa. Bỗng dưng người đi làm lại gánh thêm nợ công cho những kẻ biếng lười.
Lập trường của bà này về chuyện free bảo hiểm cho mọi người sẽ chỉ có thể thành sự thật trong giấc mơ. Vào những năm 80's- 90's chỉ đóng trên dưới $100 cho cả gia đình, bây giờ không dưới $500 là tại vì sao? Bởi vì những người đi làm đang đóng luôn cho những người khác, giải thích một cách đơn giản là như vậy.
|