|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,181 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Những tháng ngày sau đó, tôi tự hứa với bản thân sẽ không nhớ hắn, tập trung vô chặng đường trước mắt phải đi. Vậy mà đôi khi trong lòng tôi nổi sóng, cảm thấy thiếu vắng một điều gì đã từng thân thuộc. Một ngày không hẹn trước, điện thoại lại rung "mình quay lại được không em?". Một tháng... từ đó đến nay đã một tháng... hắn lấy tư cách gì để nói ra điều ấy, lấy tư cách gì để khơi lại nỗi đau của một niềm tin bị phản bội. Tôi không đồng ý, dù có chút đau lòng. Tối...mưa tầm tã. Hắn xuất hiện trước mặt tôi, ướt sũng. Hắn nói nhiều, bảo tôi cho hắn cơ hội, hứa hẹn đủ điều. Một phút yếu lòng thoáng qua, tôi lại cho hắn cái quyền làm đau tôi lần nữa. Nhưng, ngay khi tôi gật đầu đồng ý, tôi không biết được rằng thứ gì đã vỡ, có dán lại cũng chẳng được như xưa...
Những tháng ngày đầu tiên khi hắn quay lại, hắn chắm sóc tôi từng tí. Đi mua thuốc cho tôi khi tôi ốm, gọi điện thoại tâm sự hàng ngày. Nhưng, có cái gì đó trong tôi như trật nhịp, mọi thứ hắn làm đều khiến tôi hoài nghi. Và sự hoài nghi đó đã trở thành hiện thực khi giữa tôi và hắn có sự xuất hiện của một cô gái khác...xa lạ... xinh đẹp. Cô ta lớn tuổi hơn hắn, và cùng làm chung với hắn. Chúng ta làm gì khi lòng tin bị phản bội lần hai? Khi đó, tôi không biết rằng "có những lời hứa không trọn vẹn không phải vì đối phương không muốn giữ mà tại bản thân mình cứ nghĩ mãi mãi chẳng có gì đổi thay". Và kết cuộc của chúng tôi là chia tay, chia tay mãi mãi. "Có những người, thượng đế chỉ sắp xếp họ đi với bạn một đoạn đường thôi", đoạn đường của tôi và hắn có lẽ như vậy là đủ rồi. Điều tệ nhất của một mối quan hệ đó là khi chúng ta trở thành những thói quen của nhau mà chúng ta cứ tưởng đó là tình yêu sâu đậm. Tôi vẫn nhớ như in tin nhắn ấy của hắn "với anh em là một thói quen, nhưng là một thói quen anh không bao giờ muốn bỏ". Phải, đàn ông vốn tham lam, nhưng đàn bà sinh ra không phải để làm đồ trang sức cho đàn ông thêm hoàn hảo. Đã hết yêu, sao phải gây đau cho người đối diện bằng hai từ "thói quen" để mà níu giữ, hả anh?
Người ta bảo, tình đầu chưa hẳn là mối tình đẹp nhất nhưng là mối tình sâu đậm nhất. Có lẽ vì thế mà đôi khi gặp hắn trên phố, tôi vẫn muốn hỏi hắn rằng "anh hạnh phúc chứ?". Nhưng cho đến hôm nay, chúng tôi đã không còn chào nhau, một nụ cười cho nhau cũng trở nên thừa thãi. Đôi khi, những cảm xúc ban đầu trở về khiến tôi mỉm cười, nhưng không còn đau nữa, cũng chẳng còn tiếc nữa. Chỉ muốn cảm ơn ai đó vì những kỉ niệm đẹp của một thời, và những nỗi đau của một thời đã khiến tôi trân trọng hơn người của hiện tại.
Khi chia tay, chúng ta nên nhớ thật nhiều những điều xấu xa mà người ta đã gây ra cho mình, để mà quên, để mà hận. Nhưng khi đã bình yên cùng quá khứ, hãy chỉ nhớ đến những điều đẹp đẽ mà chúng ta từng có. Để những điều đó trở thành những hồi ức đẹp của tuổi thanh xuân, để khiến ta mỉm cười khi nhớ lại...
......
Có một người là chàng trai của gió...Đến bên em rất nhanh, mà ra đi cũng rất nhanh... Gió nhẹ nhàng gió cũng rất mong manh. Nhưng gió vô tình làm cay mắt ướt...
|