Đọc qua bài viết thì nội dung có phần thương tâm và cảm động. Tuy nhiên, cô này đã hoàn toàn hiểu sai về chuyện giấc mơ Mỹ.
Vào những năm cuối thập niên 70, và rầm rộ nhất là thập niên 80 thì số người tìm đường vượt biên rất nhiều. Tuy nhiên đó không phải là giấc mơ Mỹ, bởi vì chính bản thân của họ cũng không biết sẽ đi về đâu và có đến được nơi nào hay không. Những người gọi là "Tài Công" giỏi lắm thì cũng chỉ biết đường ra đến hải phận Quốc Tế, rồi từ đó chỉ mong có tàu nước ngoài vớt cho. Những con thuyền bé nhỏ thì làm gì có khả năng đi đến Mỹ, và có ai đến Mỹ bao giờ mà biết cách lèo lái con thuyền đến nơi đó? Ba chữ "Giấc Mơ Mỹ" chỉ có thể áp dụng cho những người sau khi những trại tị nạn đều đóng cửa, nói riêng cho người Việt Nam là như vậy.
Còn với người ở những nơi khác thì mục tiêu chính của họ chính là nước Mỹ. Chẳng hạn như người Mễ Tây Cơ, họ nằm kế biên giới của Mỹ, và họ biết Mỹ giàu có hơn nước họ rất nhiều. Cho nên họ ôm giấc mộng làm giàu để trốn đi nỗi khổ cực. Và đây gọi là tị nạn kinh tế. Mỹ có giàu đến đâu thì cũng không thể cưu mang được số người tị nạn liên tục tràn vào như vậy.
Ví dụ đơn giản, bản thân cô là chủ một nhà hàng. Seattle hiện tại không ít người vô gia cư lang thang khắp phố. Nếu họ đến trước cửa nhà hàng của cô thì cô sẽ làm gì? Có thể cô sẽ mang cho họ ít thức ăn và mời họ đi nơi khác. Nhưng chắc chắn cô sẽ không dám mời họ vào nhà hàng và chiêu đãi như những thực khách bình thường. Và nếu như cô quả thật có đầy lòng nhân hậu, vậy xin hỏi cô có can đảm tiếp hết những người vô gia cư này mỗi ngày hay không? Đó là cô đã từng trãi và tự nhận mình là người tị nạn, cũng như cô đang trách cứ chính phủ Mỹ bạc đãi người tị nạn.
|