Thật tình thì chẳng muốn trả lời mấy cái bình luận dư thừa của tên CTL này, nhưng khi nói đến âm nhạc và khán giả thì nên có bình luận khách quan, chứ không phải nói đến chuyện quảng cáo như vậy.
Âm nhạc không đơn giản như là những món quà vặt bên lề đường. Nếu CTL là hạng thích ăn vặt và không cần phân biệt món ngon hay dỡ thì không xứng đáng để đưa ra bất cứ bình luận nào về âm nhạc cả.
Trần Quảng Nam không có nhiều tác phẩm, nhưng khi nói đến 10, 20 năm tình cũ thì ai cũng biết đến. Đây là một ví dụ nho nhỏ về một trong những người NS có những bài nhạc không nhiều. Nếu nhắc đến những NS như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Anh Bằng, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng v.vv thì có thể nói rằng ai cũng từng nghe qua hay biết đến. Bởi vì, những giòng nhạc của họ đã đi sâu vào lòng người qua nhiều thế hệ.
Tác giả có thể cho ra ít, nhiều tác phẩm, nhưng những tác phẩm của họ có tồn tại lâu dài hay không mới là điều quan trọng, và đó mới chính là những tuyệt tác đáng để lưu lại trong bảo tàng âm nhạc. Ngược lại thì với hàng triệu cái gọi là nhạc phẩm hay tác phẩm gì đó trong nước từ sau năm 1975, đã có nhạc phẩm nào mà gợi cho người nghe có cảm xúc sâu xa hay tất cả chỉ được ví như "Mì Ăn Liền", là loại nhạc mà được xem như Q-Tips dùng để ráy tai rồi quăng bỏ?
Và rồi gần đây nhất, giòng nhạc vàng xưa kia bắt đầu được ưa chuộng trong nước, và trở nên rầm rộ đến độ một con bắc kỳ Lệ Quyên lại được khán giả trong nước đưa lên tận mây xanh, nhưng trên thực tế thì cô này có phải hát hay như vậy, hay chỉ là nhờ quảng cáo mà.....hay?
Và khi nói đến nhạc vàng hay còn gọi là Bolero thì đó là giòng nhạc cũ trước 1975, như vậy thì với CS hải ngoại và người Việt hải ngoại không còn xa lạ nữa, cần gì lại phải tốn tiền để quảng cáo rùm lên như đám CS chưa từng biết nhạc vàng trong nước? Bolero tức là Bolero, sao lại có chuyện hát theo phong cách riêng để tạo nét đa dạng, CTL nên dùng đầu để suy nghĩ cho kỷ lại, vì phở không thể là mì và ngược lại.
|