Nhục Thật
Trong một quán nhậu, có hai đảng viên cán bộ cao cấp chén anh, chén em với nhau. Một lúc sau thì lại có thêm các đồng chí cấp cao khác cùng vào bàn và bắt đầu khơi lên những mẫu chuyện ngắn dài.
Bỗng một trong họ quát lên "Nhục Quá". Ai cũng ngạc nhiên và hỏi anh ta tại sao nói như vậy.
Anh ta mới hỏi rằng "Các đồng chí đều có nhiều năm tuổi đảng, nhưng đã có ai được gặp mặt bác chưa?".
Cả đám ngồi im thinh thít một hồi rồi mới nói "Thế thì đa số chúng ta chưa ai gặp qua bác cả, trừ một số đồng chí lão thành" Cho dù như vậy thì cũng đâu có gì là nhục"
Sao lại không chứ. Con của tôi đã hỏi tôi đã bao giờ gặp bác chưa. Ngày nào ở trường chúng cũng nghe bảo rằng phải học tập theo gương của bác. Rồi lại hỏi rằng, có phải tất cả cán bộ, đảng viên đều học tập và noi theo gương bác không. Tôi trả lời rằng đúng như vậy.
"Như thế thì anh đã trả lời đúng như sự thật, sao lại cảm thấy là nhục chứ"
Nhục ở chỗ là thằng con tôi lại bảo rằng, ngày nào cũng có cán bộ ăn hối lộ, đảng viên cướp đất của dân, hà hiếp bắt bớ dân. Những điều này có phải cũng là học theo gương bác hay không.
"Thế thì anh trả lời như thế nào?"
Tôi bực mình nên nói rằng "Bố có biết bác Hồ là thằng chó nào đâu. Họ bảo sao thì bố nghe vậy, cũng như những gì con nghe trong lớp mỗi ngày thế thôi"
Cả đám nhôn nhao lên rồi đồng loạt nói "Thế thì nhục thật"
|