những cái loại xướng ca vô loài này , lấy nhau rồi bỏ nhau là chuyện thường tình , không phãi ông , bà ta ngày xưa tự dưng đặt cho họ là loại XƯỚNG CA VÔ LOÀI , mà qua kinh nghiệm rút tỉa hết đời này đến đời khác , cái nghiệp chướng này chẳng qua là mua vui cho thiên hạ , nhưng chúng không có NÃO nên cứ tự cho mình là NHẤT THIÊN HẠ . , nên cuối cuộc đời có mấy ai hạnh phúc , mặc dù lúc đương thời của cãi vật chất  muôn trùng , đó là quả báo cho những ngày ăn chơi truỵ lạc , coi trời bằng vun , coi người như rơm rác
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |