hồi xưa đi tránh nạn cộng sãn với hai bàn tay trắng .. nếu có mang đuợc một chút tài sãn ra khỏi nuớc thì cũng bị tụi chó cuớp biển cuớp hết .. qua đến xứ tự do thì ai cũng phải bắt đầu lại từ con số 0 .. cái gì cũng phải làm hết .. rửa chén, bưng tô nhà hàng, bỏ báo, khuân vác trong các chợ, thậm chí còn đi đổ rác nữa kìa . rồi có nguời phần đi làm, phần đi học để có đuợc một kiến thức về sau ..
Sau 3, 4 chục năm thì đa số nguời việt tỵ nạn cộng sãn bắc việt đã có bằng, có cấp .. có nguời thì đi làm cũng để giành đuợc một số vốn .. bây giờ ra mở cửa hàng, công ty riêng của chính mình .. còn nguời đuợc may mắn có ăn học rồi nhận đuợc bằng cấp .. họ ra đi làm ông này bà kia không thua kém những nguời bản xứ ..
nói chung lại thì nguời việt tỵ nạn cộng sãn đuợc thành công đuợc là là nhờ sự cố gắng, vuơng lên của chính mình .. đây là một bài học mà các em nhỏ, cháu nhỏ phải noi guơng ông bà, cha mẹ của chúng .. đây cũng là một chuyện làm mà không có một dân tộc nào trên thế giới làm đuợc .. đây là chuyện đáng đuợc khen ngợi khi nhắc đến lịch sữ của dân tộc việt nam (không phải lịch sữ việt cộng nha bây) là không gì đáng nhục, đáng xấu hổ cả .. tất cả những nguời tỵ nạn cộng sãn việt nam đều xứng danh là con cháu của vua hùng .. (không phải là con cháu của con cáo già hồ minh dzâm đâu nha bây. chỉ biết bán nuớc cầu vinh cho cái lợi của mình, còn dân đen có chết thì kệ mẹ tụi bây)
|