30-04-1975 đối với người miền Nam nói chung và với những người lưu vong tị nạn VC là ngày "Quốc Hận". Cho dù qua bao ngòi viết, phim ảnh và bình luận, thời sự, điều này vẫn không thể nào thay đổi được.
VC vẫn luôn xem ngày này là ngày chiến thắng của chúng, và chúng không ngừng tuyên dương cũng như ăn mừng rộn rã hàng năm. Điều này đồng nghĩa với chuyện xát muối vào vết thương không bao giờ lành được của người dân miền Nam. Một mặt chúng kêu gọi hòa hợp hòa giải, nhưng mặt khác chúng luôn đã kích và luôn gợi lại những hình ảnh đau thương của ngày tháng cũ. Những ngày chiến thắng lịch sử như trận Đống Đa năm xưa trước giặc Tàu sao lại không ăn mừng rầm rộ, mà lại lấy cuộc xâm chiếm miền Nam làm tiêu đề hàng năm? Người dân trong nước đến nay vẫn háo hức, nhưng đơn giản là vì họ được những ngày nghĩ lễ thoải mái chứ không phải là vì ăn mừng chiến thắng của VC.
Tuy nhiên, cũng có những người từng nếm mùi đắng cay, đau khổ bởi VC lại ngang nhiên tung hô vạn tuế VC một cách vô sĩ. Họ luôn mang sự phồn vinh giả tạo của VN ngày nay ra làm một chủ để để làm ví dụ. Họ không ngừng giúp VC tuyên truyền và quảng cáo về VN ngày nay, một đất nước đã thống nhất và người dân giờ đã ăn nên làm ra. Sự thật ở đàng sau bức tường ô nhục kia là như thế nào thì họ chẳng cần quan tâm tới. Thâm tâm của những người này chỉ là vì hai chữ "Kim Tiền", và họ sẵn sàng bán đi linh hồn để đổi lấy cuộc sống giàu sang tạm bợ dưới gót của VC.
|