Những người dị tật hay bị 1 chứng bịnh nào mà sống tại Việt Nam thì khó lòng vược qua vì lối văn hoá Việt Nam thường hay trêu chọc người bị bịnh...Tôi lúc còn nhỏ cũng hay trêu chọc người bị tật...Chăc do ko được dạy dỗ đến nơi đến chốn hay sao mà lúc còn trẻ cứ thấy người bị bịnh tật là cứ chọc cho dù người đó ở trong nhà ko ra đường mà cũng phải theo chọc cho bằng được...Sang nước ngoài rồi mới thấy nền Văn minh của Việt Nam mình ko bằng người ta về mặt này...Vào các trường Đại Học thấy những người tàn tật được đi học mà phải có thêm người bên cạnh để giúp đỡ nhưng người ta vẫn đến trường đến lớp để học dù ko biết học được cái gì hay có thành công ko nhưng họ vẫn đến học dù gặp ra nhiều trở ngại khó khăn...
|