Con nhỏ này sang Tiểu Saigon (Nam Cali) xem nắng thế nào...về Việt Nam ngủ 6 giờ sáng chưa ngủ dậy là nó rửa cái lỗ tai với những bài nhạc Xuân (Đảng đã cho ta một mùa Xuân bao ước vọng) rồi...và đi đâu cũng thấy Búa với Lưỡi Liềm trong ngày Xuân...chớ có thấy hoa Tết đâu...Một bên cắt-chém, một bên đập thì lấy gì sống nổi...
Cái khổ mà người ta cho là nhộn nhịp là đi mua sắm...mua sắm cho gia đình thì suy nghĩ đắng đo...mua sắm mà biếu cấp trên thì phải hơn gia đình và người thân...
Nếu là Việt Kiều về thăm thân nhân và chơi Tết thì Saigon nhộn nhịp bắt đầu từ khi ngày 23 đưa Ông Táo về Trời...đến ngày 28 Tết là bắt đầu xe khách, phi trường nội địa, xe đò, tàu...đều chật cứng người dân quê lên Saigon kiếm sống trở về nhà đón Xuân....Cho nên sau ngày 28 Tết đi kiếm những hàng quán cũng khó...Những quán ăn, quán nhậu mà có người dân quê lên làm thì phải đóng cửa vì ko có nhân viên...
Và Tết thì mùng 1 ra đường xem toàn là Việt Kiều và du khách đi ngoài đường ko...3 ngày mùng 1 + 2 + 3, hầu hết người dân Saigon có tiền hay có thân nhân nước ngoài về đều đi du lịch xa trong 3 ngày Tết này...Ra đường toàn là khách vãng lai thôi...
Đến quán cafe cũng vậy toàn là Việt Kiều gặp nhau ở nước ngoài chưa chán về Việt Nam cũng gặp có khác gì sống ờ nước ngoài mà hẹn hò nhau về Việt nam đi xoá đói giảm nghèo chăn nuơi gà móng đỏ...Vô quán cafe cũng gặp toàn là mấy em kiếm mấy anh Việt Kiều để kiềm tiền mấy ngày Tết ko thì kiếm đường làm quen để hy vọng xuất ngoại...Nói thì nói vậy thôi chứ nói quá cũng mang tội với nhiều người sống tại Việt Nam....Quơ đũa cả nắm cũng ko được nhưng hầu hết là vậy...
|