Nói đến loại nhạc thì có nhiều khác nhau theo tôi suy nghĩ...Vì trước đây (trước 75) và thời gian sau đó thì nhạc vẫn còn được viết từ cảm xúc từ trong lòng nhạc sỹ...còn nhạc thời gian sau này và nhất là gần đây thì theo thời Internet, Facebook thì nhạc ko phải là từ cảm xúc người nhiều mà viết theo thời...Có thể dịch ra từ nhạc nước ngoài hay bắt chước nước ngoài...Có nhạc mà người ta cho là mì ăn liền...Giống như có lần nguòi ta yêu cần nhạc sỹ Trần Tiến viết nhạc cho Đại hội Thể Thao Seagame thì ngay ngày hôm sau nhạc sỹ đưa liền vài bài...người ta nói là nên viết gì về Thể Thao...thì nhạc sỹ đưa ra liền 10 bài...và nhạc sỹ còn nói tôi còn có sẳn nhiều bài nữa nè...Chính nhạc sỹ Trần Tiến mà còn có sẳn nhạc mà ko cần suy nghĩ hay biết cảm xúc người nghe...Tôi ko biết nhạc sỹ có viết mà nghĩ đến cảm xúc người nghe...Tôi nghĩ chắc có nhưng mà như mì ăn liền vậy...Với lại thời điểm sau nay tuồi trẻ ko còn thơ mộng như thời trước 75 mà hầu hết học sinh sinh viên chỉ quen nhau qua những giờ học, đến nhà mược tập hay rủ nhau đi ăn chè, xem phim...Thập niên 80 thì còn có cafe nhạc và vũ trường...còn thời buổi điện tử này mà còn nắm tay đi dưới biển hay đập xe đập chở người yêu hay là hôn vào làn tóc người yêu...mà thời điểm này tuổi trẻ gặp nhau nhiều chổ nhộn nhịp hơn, vui hơn nên ko còn thơ mộng cho nên nhạc mà có viết thơ mộng thì tuổi trẻ cho là sến...
Nhạc sến thì dể đi vào lòng người dân mà nhất là người dân chất phát của người miền Nam...nhưng vì vậy mà khi dân miền Bắc chán hài kịch vô duyên của chính người miền Bắc và nhạc của người Bắc cũng đi vào lòng người thì người Bắc chuyển sang nghe nhạc sến và ca cải luơng của người miền Nam...Cho nên nhà văn hoá sợ nhạc và giải trí tràn ngập và đè lên người miền Bắc nên ko biết làm sao...trước tiên là cấm nhạc vàng trước 75...từ từ họ sẽ đụng đến nhạc miền Nam tràn vào lấn áp miền Bắc...
|