"Ông Nam Lộc kết luận, ặt mình là người tỵ nạn, cũng là người di dân, mình mày mắn được định cư nơi đây, mình mày mắn có được công ăn việc làm, mình thành công, thì mình cũng không nên nặng lời với những người bất hạnh hơn mình. Thay vì lên tiếng chỉ trích, công kích họ, chúng ta nên nhớ lại thân phận mình khi mới chân ướt chân ráo đến đất nước này. Xin đừng qua cầu rút ván!
- Vậy nghĩa là sao? Chúng tôi chưa bao giờ miệt thị người mễ, Không như ông này vì nghề nghiệp lợi ít cá nhân đã bưng bô tụi csvn, ông này phải phân biệt rõ ràng, chúng tôi là những người vượt biên, hy sinh bao nhiêu tánh mạng trên biển qua đây tỵ nạn hợp pháp, kg thể góp lại giống người mễ được, họ có bỏ mình trong lúc vượt biên giới như chúng tôi hay kg? Có chăng cũng chỉ bị người của chúng gạt mà thôi, hoặc liên hệ tới bọn mà túy.
Đồng nghĩa với bọn csvn mà ông bưng bô ngày nầy, đã làm với chúng tôi năm xưa sau 75, khi chúng tôi tìm đường vượt biển. Vậy chứ ông nghĩ người VN chúng ta ai tới xứ này đều ngồi kg mà đuợc hưởng như ngày này hay sao? Nói xin lỗi kg nhờ có đa số người kém học thức, thì làm gì có chuyện ông được ngồi cái chỗ như ngày hôm nay! Và họ cũng làm đầu tắt mặt tối kg thua gì mễ đâu, vì ông có trong cảnh đâu mà hiểu được. Kg lẽ trình độ ông này kg phân biệt được hợp pháp/bất hợp pháp? Nếu ông này còn liêm sỉ thì hãy rút lại câu*"chúng ta nên nhớ lại thân phận mình khi mới chân ướt chân ráo đến đất nước này.Xin đừng qua cầu rút ván!”. *
- Câu nầy đúng ra phải dùng cho ông ấy mới phải, vì lý do gì mà ông ấy đưa vào người mê mà miet thì người VN/TY NẠN.
Mấy chục năm qua ông nầy sống vào cộng đồng ty nạn VN, nầy sao ông lại miệt thị cộng đồng ty nạn VN???
|