Thằng viết bài này chắc nó ở đâu tận Năm Căn Cà Mau. Pà mẹ nó làm nail mà may mắn lắm mới tìm được việc. Đa số dân làm nail trong 15 năm trở lại đều là những người mới sang Mỹ. Nghề dễ nhất và có số lương tương đối hậu hỉ là nghề nail. Tiếng thì không biết, học thức cũng không thì làm gì có nhiêu lựa chọn. Nhiều tiểu bang lại có trường người Việt thì mọi việc lại càng trở nên đơn giản hơn.
Hậu quả?
Lúc đầu thì vì thiếu hiểu biết, và chỉ biết là phải có việc làm cho nên họ không cần thiết đến chuyện khác. Sau vài năm thì họ có khả năng tự hiểu biết nhiều hơn, tuy nhiên họ không có lựa chọn khác. Có một số ít đã buộc phải bỏ nghề nail vì họ không thể cầm cự với những căn bệnh mang phải bởi độc tố. Phần lớn thì vẫn phải theo nghề này. Thứ nhất là thu nhập tương đối, và thứ hai là vì lối sống so đo cùng với người khác không cho phép họ bỏ đi cái tật "Chảnh". Lỡ leo lưng Cọp thì phải chịu thôi. Nhà cửa, xe cộ và bao nhiêu món nợ chất chồng. Nều đi làm cho hãng xưởng với tiền lương căn bản, và 8 tiếng mỗi ngày thì làm sao đủ trang trãi mọi thứ?
Con cái của họ thì cũng hên xui thôi. Nếu có con trước khi vào nghề thì không ảnh hưởng đến đường con cái. Nhưng nếu có thai sau khi vào nghề thì thật là phải vái trời phật. Nói chung là biết nhưng phải làm. Nghề nail không có gì là xấu cả. Chỉ là vì dân nail làm cho người ta thấy ghét thôi.
|