Khi nghe qua những chuyện như vậy thì có lẽ ai cũng sẽ động lòng thương, bởi vì chúng ta đều là con người. Đặc biệt hơn hết, chúng ta là người Việt Nam.
Tuy nhiên, những người này cũng có cái đáng thương, và tất nhiên cũng có cái đáng trách. Đáng thương là họ đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng cũng đáng trách là họ không tự đứng dậy được. Ở nước Mỹ không có người chết đói, trừ khi họ muốn được.....chết đói.
Những chương trình thiện nguyện, và thiện nguyện viên hầu như bất tận. Mọi nơi từ thành phố đến tiểu bang khắp trên nước Mỹ đều có những hội thiện nguyện như thế. Họ giúp đỡ tận tình về mọi mặt, và họ đơn giản chỉ là làm việc không lương. Họ cũng như mọi người khác, có một cuộc sống gia đình êm ấm. Nhưng sau giờ làm hoặc là vào cuối tuần họ sẵn sàng dành chút thời gian quý báu để đi giúp những người có hoàn cảnh không như ý. Lý do đơn giản là vì họ muốn mang sự ấm cúng, hạnh phúc cho mọi người. Nhưng rồi đa số những người này lại luôn muốn được người khác tội nghiệp. Luôn muốn được người khác chăm sóc, lo toan cho mọi mặt. Riêng bản thân họ chỉ cần khoác lên người một lớp bọc của sự cùng khổ, và lăn ra lười biếng. Thật ra họ có nên được sự đãi ngộ này của bao nhiêu người khác hay không?
|